Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng ở biệt thự ngoài ngoại ô thành phố, Dương Hoài Vũ nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, thần sắc nghiêm trọng.

"Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao lại muốn giúp tôi?".

Người đàn ông trên tay vân vê điếu thuốc : " Điều này quan trọng bằng việc tôi có thể giúp anh loại bỏ Nhạc Thiên Cảnh sao?"

Dương Hoài Vũ :" Giúp tôi loại bỏ Nhạc Thiên Cảnh. Anh tưởng Nhạc gia là kẻ dễ bị ức hiếp hay sao?"

"Đương nhiên là không dễ, nhưng nếu tôi đã có thể nói ra câu này thì tôi đã nắm chắc phần thắng rồi". Người đàn ông khẽ cười.

Trong căn phòng ánh sáng không đủ rọi, không khí như lạnh đi mấy phần, làm người ta có cảm giác nguy hiểm bất an.

Dương Hoài Vũ cố duy trì bình tĩnh :"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?".

"Haha". Người đàn ông đột nhiên cười rộ lên :"Tôi không cần gì ở anh hết, chẳng qua tôi chúng ta có cùng mục tiêu mà thôi".

"Anh có thù gì với Nhạc gia?"

Người này không rõ thân phận, lại có thù với Nhạc gia, sợ rằng không đơn giản.

"Đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt cho bản thân mình đâu. Anh chỉ cần biết việc mình cần làm là được rồi".

Dương Hoài Vũ rời đi. Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có. Người đàn ông lấy từ ngăn bàn một tấm ảnh gia đình, người đàn ông trong ảnh đang bế cậu con trai đứng kế bên người phụ nữ trong rất hạnh phúc.

"Ba ba mau lại đây ăn cơm đi".

"Ba ba mau lên, chúng ta cùng đi đón mẹ về".

Từng mảnh ký ức như cuộn phim tua chậm trước mắt người đàn ông. Tay cầm ảnh siết chặt khiến cho tấm ảnh bị nhàu nát.

____________________________________

"Bảo bối, mau dậy ăn đi nào". Lưu Hạ bưng một khây đồ ăn đi vào phòng, ai đó vẫn còn ngủ mê mệt trong chăn.

"Bảo bối, bảo bối mau dậy ăn đi".

Trần Ngọc vốn đang ngủ ngon lại bị đánh thức, mặt lặp tức nhăn lại không thoải mái :" Em không ăn, anh đi ra ngoài đi".

"Không ăn thật à". Lưu Hạ chọc chọc vào cái cục bông trên giường.

"Không ăn". Cục bông động động rồi lại nằm im.

Lưu Hạ vén chăn lên nằm xuống :"Thế cho anh ăn nhá, anh đói rồi".

Trần Ngọc bị quấy rầy không ngủ được đành bật dậy. Một trận đau đớn truyền từ eo lên thật khiến cho người ta muốn than khóc.

Trần Ngọc bị đau đến nổi đóa :"Cái tên khốn khiếp nhà anh, hành tôi còn chưa đủ à, anh không sợ liệt dương mà chết à".

Lưu Hạ bày tỏ vẻ mặt vô tội như muốn nói "Anh cũng hết cách ai biểu vừa gặp em là anh không chịu nỗi" nhìn Trần Ngọc.

Trần Ngọc trừng mắt, mắng một câu :" Lưu manh". Rồi lại vùi mình thành một cục bông giữa giường.

Mới sáng ra là gặp lưu manh, tâm tình rất không tốt.

Lưu Hạ nhìn cục bông giữa giường cũng thật hết cách. Haizz Ai biểu anh là một người đàn ông thương vợ cơ chứ. Đành để bữa sáng tình yêu thành bữa trưa luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro