Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chần chừ một hồi cũng quyết định nhào qua hôn anh, chỉ một cái thôi mà, không có vấn đề gì.

"Hôn cũng hôn rồi. Mau nói cho tôi biết đi. Anh tiếc cái gì hả".

"Thì tiếc là tôi muốn cho em cơ hội ngắm trai đẹp cả đời nhưng mà em lại nói không thích trai đẹp nên thôi vậy".

Anh vừa nói vừa nhún vai, trông có vẻ rất thật. Cô cuống quýt lên hỏi anh.
"Bây giờ tôi muốn có được không. Được không vậy hả".

"Cái này....".

"Tóm lại là có được không hả".

"Hôn tôi thêm một cái thì không thành vấn đề".

Cô xụ mặt nhìn anh.

"Hạ lưu".

"Ồ..cái này là do em không muốn..vậy thì tôi đưa cơ hội này cho người khác vậy".

Đang định đứng lên thì cô kéo anh lại, hôn một cái vào mặt anh.

"Thật sự là làm tôi bất ngờ nha".

"Hừ...tôi hôn rồi..trai đẹp của tôi đâu".

Anh lấy trong túi áo tắm ra một tờ giấy rồi chỉ vào chỗ ký tên.

"Chỉ cần em ký vào chỗ này. Tôi bảo đảm em sẽ được ngắm trai đẹp cả đời".

Vừa nghe được ngắm trai đẹp cả đời cô đã không ngần ngại mà ký vào, cũng không thèm xem xem mình đã ký vào cái gì. Anh nhìn thấy cô ký xong thì nhếch mép cười gian manh.

"Xong rồi. Khi nào thì tôi mới được gặp mấy anh soái ca body 6 múi đây hả".

"Không phải bây giờ em đã thấy rồi sao".

"Hả..ở đâu cơ chứ. Anh có thể giấu một người còn sống không một vết tích trong cái phòng này à".

"Đồ ngốc". Anh cóc đầu cô, cười một cái. Cô bị anh kêu là đồ ngốc nên đâu cam tâm, ôm đầu rồi cãi lại anh.

"Ngốc cái em gái nhà anh. Tôi chỉ phản ứng chậm thôi chứ không có ngốc nghe rõ chưa".

"Vậy thì em không cần phải lo, chỉ cần ở với tôi, tôi đảm bảo IQ của em sẽ không ngừng tăng lên".

"Tôi thì thấy sẽ bị anh luyện thành một con lưu manh có văn hóa đấy".

Cô liếc xéo anh một cái rồi lần mò đi về phòng tắm, lúc đi ngang anh còn không quên đá anh một cái nhưng mà người chịu đau lại là cô nha, chỉ đá anh một cái như phủi bụi mà giữa hai chân cô đã đau đến nỗi hít hà rồi, đúng là háo sắc cũng là cái tội mà.
______________________________

Kể từ hôm ở chung với Kiều An, Nhạc Ân chỉ lên xuống công ty rồi về nhà, không cần phải đến trường đại học làm công việc nhàm chán đó nữa, đi giảng bài cho mấy người đó thà anh về nhà để cô đánh cô mắng còn vui hơn.

"Vợ à. Anh về rồi đây".

"Vợ anh đâu. Anh có vợ rồi mà còn dám lừa tôi về đây ở. Cái đồ lưu manh".

"Vợ à. Ở với anh lâu vậy rồi mà IQ của em cứ giậm chân tại chỗ là sao nhỉ. Hay tại vì buổi tối anh không tích cực nên em không chịu thông minh ra đây hả".

"Vợ em gái nhà anh. Tôi là vợ anh khi nào hả".

Anh làm bộ mặt ủy khuất như bị ức hiếp nhìn cô, lấy trong cặp táp ra giấy đăng ký kết hôn đưa tới trước mặt cô.

"Em đã ký tên vô đây rồi mà còn không nhận. Vả lại em cũng đã ăn sạch anh rồi còn gì. Bây giờ em lại muốn ăn xong rồi chuồng à".

Đầu cô bây giờ muốn nổ tung luôn rồi. Cái quái gì đang diễn ra, tại sao giấy đăng ký kết hôn lại có chữ ký của cô vậy chứ, còn hắn thì từ một con sói già chuyển sang chế độ tiểu bạch thỏ yếu ớt rồi thật là không có logic gì hết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro