Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất thời không tiêu hóa hết những lời anh nói cùng với hành động của anh hôm nay làm cô bị nghẹn tới ngốc luôn rồi.

"Vợ à. Em ăn cũng ăn rồi, em mà không chịu trách nhiệm anh sẽ đứng trước toàn trường mà tố cáo em đấy".

"Cái...cái gì chứ..anh vô sỉ quá rồi đấy..là anh ăn tôi cơ đấy..còn hại tôi ngay cả đi thôi cũng khó khăn mà giờ lại muốn tố cáo tôi..anh vừa ăn cướp còn la mất đồ à".

"A..là anh ăn em à..sao anh không nhớ gì  hết vậy..anh chỉ nhớ hôm đó có người trèo lên người anh còn nói là phải ăn sạch anh cơ mà..không lẽ em quên rồi à".

Anh ép sát mặt mình lại gần cô giọng nói ám mụi làm cô  cảm thấy chột dạ, thật đúng là hôm đó cô có nói như vậy, lại còn chủ động đè hắn dưới thân a~~. Thật không thể đối lí nữa mà.

"Cái gì chứ...chỉ là đè lên thôi..vả lại người thiệt hại nhiều nhất vẫn là tôi mà".

"Nhưng em cũng đã ăn sạch tôi còn gì".

"Cái gì mà ăn sạch chứ, kĩ thuật của anh dở như vậy tôi đây còn chưa hài lòng đâu nhé, muốn tôi chịu trách nhiệm trừ khi tôi mất trí".

"Em thật là không nói lí lẽ mà".

Đi rồi, hắn tức giận thật đấy à. Nhìn hắn tức giận cô cũng cảm thấy lòng mình lâng lâng, không lẽ cô thích hắn, không thể nào cô chỉ thích vẻ đẹp trai của hắn thôi, đúng vậy chỉ thích vẻ đẹp trai thôi.

Đã 2 ngày rồi hắn cũng không thèm nói chuyện với cô nữa. Nếu đi vào nhà gặp cô là sẽ tránh sang đường khác mà đi hoàn toàn xem cô là không khí làm cho cô buồn bực không thôi, hắn không về thì lo lắng không yên, mà khi về rồi gặp hắn lại bực tức vì hắn lạnh nhạt với cô, cô cảm thấy mình đúng là điên rồi mà thật không hiểu nỗi tại sao lại có cảm giác này. Đến ngày thứ 3 quả thật là cô hết chịu nỗi rồi nên tìm anh đi nói lí lẽ. Thấy anh vừa về tới nhà cô nhảy bổ ra chặn đường anh lại.

"Này lưu manh, tại sao 2 ngày nay anh luôn tránh mặt tôi".

*im lặng*

"Nè, mới có 2 ngày không gặp mà anh bị câm rồi à, tôi hỏi cũng chẳng thèm trả lời".

"A...tôi biết rồi..có phải anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác rồi không..nói mau.có phải vậy không".

"Phải thì sao mà không phải thì sao". Nghe được câu trả lời qua loa của anh cô cảm thấy rất khó chịu, lập tức giở trò ăn vạ.

"Huhu...tôi biết ngay mà..tôi biết ngay là anh có người phụ nữ khác rồi mà..anh đâu có cần tôi nữa..huhu"

"Nè, hôm nay em bị đụng đầu à hay là ăn phải gì đó ảnh hưởng não rồi phải không, còn tập người ta ăn vạ".

"Đồ đàn ông chết tiệt. Nhạc Ân chết tiệt. Uổng công cho 2 ngày nay tôi lo lắng cho anh mà anh lại giấu tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, anh thật là không có lương tâm mà..huhu.."

"Ách..tôi không nghe lầm đó chứ em lo lắng cho tôi".

"Còn không phải sao, không lo lắng cho anh thì tại sao tôi phải thức tới tận khuya chờ anh về, một mình ở sô pha nuôi muỗi".

Quả thật là 2 ngày nay anh về rất khuya nhưng cũng vì công việc 2 hôm nay quá nhiều, mà lần nào về cũng thấy cô ngủ ở sô pha hại anh phải ôm cô về phòng. Nhưng mà nghe cô nói anh lại cảm thấy vui sướng trong lòng, không kìm lòng nỗi mà trêu cô.

"Em đang ghen đấy à".

"Tôi...tôi..nào có.."

Mặt mũi cô đỏ bừng vội vàng chạy mất hút vào phòng, bỏ lại ai kia đang lâng lâng với niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro