Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phòng cô kéo chăn đắp kín người lăn lộn khắp giường.

"Aizzz...thật là mất mặt mất mặt quá đi..hắn chỉ nói có một câu thôi mà mặt đã đỏ như vậy rồi."

"À mà hắn nói cái gì nhỉ..ghen á..mình mà thèm ghen á..hân tự đề cao mình quá rồi..chẳng qua.."

"Mà nếu như mình không bị hắn nói trúng thì tại sao lại đỏ mặt..không lẽ...mình thật sự thích tên lưu manh đó rồi...không thể nào..sao lại có thể như vậy được".

Cả đêm hôm đó cô không thể ngủ được suốt đêm ôm chăn lăn lộn khắp giường tự thôi miên mình không thích hắn, không thích Nhạc Ân chỉ mê muội nhan sắc hắn thôi. Kết quả là sáng hôm sau cô phải mang đôi mắt gấu trúc tới trường.

"Tiểu An à, mấy hôm nay cậu bị làm sao vậy, hôm trước thì không chú ý, hôm nay lại thành cái bộ dạng này, rốt cuộc là sao vậy hả".

"Oaizzz..còn không phải tại cái tên khốn khiếp kia sao..làm gì không làm lại hành hạ tinh thần của người ta". Cô ngáp dài ngáp ngắn trả lời.

"Là ai mà lại có bản lĩnh hành hạ tên háo sắc như cậu được vậy. Tôi nhất định phải bái sư a".

"Thì là cái tên chết tiệt Nhạc Ân đó chứ ai..nhắc đến hắn là tôi chỉ muốn băm hắn ra cho chó ăn".

"Cậu đừng nói với tớ là giáo sư Nhạc của chúng ta đó chứ".

Nghe Tiểu Minh hỏi cô mới giật thót lên biết mình nói hớ rồi, vội đánh trống lãng.

"Aida..tớ vừa nói cái gì ấy nhỉ..Nhạc Ân nào..hắn là ai vậy".

"Cậu đừng bảo với tớ là hai người đang sống chung đó chứ".

"Ờ thì...chúng tôi đang ở chung với nhau"

"Cái gì". Tiểu Minh bị hù tới nỗi sắp chết đến nơi rồi, thật không ngờ con ma háo sắc nhà mình lại có thể chinh phục được giáo sư nhưng cô lại càng nghi là cô ấy bị giáo sư lừa thì đúng hơn, ai mà chẳng biết ngoài xinh đẹp và háo sắc ra thì Tiểu An chả có tý xíu IQ nào đâu chứ, thật là khiến người ta lo lắng.

Cô tan học cũng đã chiều rồi về nhà thấy anh đang ngồi một đống ở sô pha thì ngạc nhiên vô cùng. Thầm nghĩ rằng anh bị điên hoặc quên uống thuốc rồi nên mới có mặt ở nhà vào giờ này. Rón rén bước lại xem anh đang làm cái gì, vô tình liếc mắt qua thấy tập tài liệu học bổng đại học Nguyệt Tinh, cô với tay lấy lên xem.

"Đây là..."

"Nè, mau trả đây cho anh".

"Làm gì mà dữ vậy. Chẳng phải chỉ là một tập tư liệu thôi sao. Xem một cái là chết người à".

"Đúng đúng đúng. Người khác xem thì không sao nhưng mà em xem thì sẽ chết người đó. Mau trả lại cho anh đi mà".

"Hả..tôi lợi hại vậy luôn à..vậy thì tôi nhất định phải xem". Lời vừa dứt cô cũng biến mất chỉ còn lại mình anh tưởng tượng ra cái chết của mình thôi, nhất định là sẽ rất thê thảm.

"An An..em mau trả lại cho anh đi..mau lên..em nhất định không được xem..mau trả cho anh.." Anh đứng ngoài cửa phòng cô vừa đập cửa vừa gọi cô nhưng mà trong phòng vẫn là một mảng im lặng.

Lúc này cô đã xem hết cái tập tư liệu đó rồi, thì ra..thì ra cái tên chết tiệt cắt học bổng của mình là anh ta. Thì ra suốt gần một tháng nay cô luôn bị anh lừa gạt. Thì ra tất cả những gì anh làm điều là giả dối vậy mà mình lại cứ ở bên cạnh một người luôn lừa gạt mình mà không hề hay biết.

Chỉ trách cô ngu ngốc không nhận ra được điều này. Nhạc Ân họ Nhạc này cùng với chữ Nhạc của Nhạc thị, đúng là ông trời trêu ngươi. Một người bị lừa gạt lại không hề hay biết mà sống chung với kẻ đã lừa gạt mình lại còn thất thân với hắn đúng là làm trò cười cho người khác mà.

Cô cầm theo tập giấy mở cửa quăng thẳng vào người anh mà lòng cô đau như cắt, cô tự hỏi mình rằng tại sao lại đau vùng ngực trái đến thế, tại sao lại vì một người không liên quan mà đau lòng đến không thở nỗi, tại sao..tại sao chứ..

Quay về phòng gối mặt vào giữa hõm gối cô khóc, cô bây giờ chẳng khác nào một người ăn hại, không có người thân, không có chỗ dựa, ngay cả thứ đáng giá nhất cũng mất, cô hoàn toàn sụp đỗ rồi, tất cả của cô đã chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro