Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay cô cứ giam mình trong phòng, không đi học cũng chẳng ăn cơm. Cô nằm vùi trong chiếc chăn, thẩn thờ nhìn ra ngoài bệ cửa sổ.

Nhìn từng cánh hoa rụng rời bay theo gió mà nước mắt cô cũng rơi theo hoa. Cô thầm nghĩ số phận của cô cũng như những bông hoa kia, mỏng manh yếu đuối, chỉ vừa mới nở rộ được phút trước mà phút sau đã phải rời cành.

Cô đơn, hiu quạnh cô chỉ ước rằng mình chưa từng tồn tại để không phải hứng chịu những nỗi đau như thế này.

Còn về phần anh người khiến cô trở thành như thế này, giờ đây đang chìm đắm trong men say. Rõ ràng trong lòng yêu cô đến thế mà lại làm cho cô đau lòng. Rõ ràng là muốn tạo cho cô bất ngờ mà lại thành gây cho cô tổn thương.

Càng uống anh càng đau lòng, anh thấy tim mình đang đau đến rỉ máu mà lại không có can đảm khi đối diện với cô. Anh đang trốn tránh, phải, anh trốn tránh, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô đau lòng vì anh biết cô càng không muốn thấy anh ngay lúc này. Anh phải làm sao, nên làm gì mới phải.

Yêu là thứ tình cảm gì mà lại dày vò người ta đến nghẹt thở. Đem cho ta đau khổ cũng đem lại cho ta hạnh phúc tột cùng. Yêu giống như là một công thức pha chế đặc biệt, một chút thương, một chút cảm thông, một chút tha thứ cho những sai lầm. Pha chế đúng cách thì nó là một ly rượu ngon ngọt và mê say, pha chế sai cách thì nó là một ly thuốc độc chết người.

Phải chăng anh đã sai, anh không nên giấu cô chuyện đó, có lẽ anh sai thật rồi.

Gần sáng, anh lái chiếc ferrari quen thuộc của mình về nhà. Ghé qua phòng cô, thấy cô không phản ứng như mọi thường, anh bỗng có một cảm giác bất an, vội bước nhanh vào.

Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt anh, ga giường nhuộm đỏ cả một mảng, khuôn mặt cô trắng bệch trong rất đáng sợ, tim anh lúc đó như ngừng đập, anh rất sợ, anh sợ cô sẽ rời bỏ anh.
______________________________

Tại bệnh viện.

Trên chiếc giường trắng tinh, trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, cô mơ màng tỉnh dậy.

Trong ý nghĩ của cô bây giờ chỉ có "đây là đâu, mình chết rồi ư". Cô nhìn xung quanh căn phòng, sau khi đã xác định được mình chưa chết mới ngó xuống người đang nắm chặt bàn tay của mình.

"Nhạc Ân".

Nghe được có người gọi tên mình, anh tỉnh dậy.

"An An, em tỉnh rồi, em có sao không, em đừng làm anh sợ, anh biết mình sai rồi, anh không nên giấu em, xin em đừng rời bỏ anh, cầu xin em".

Hắn khóc. Là do cô tự tử không thành nên mắt bị mờ sao, hắn lại khóc vì cô, lại còn nói rằng rất sợ mất cô.

"An An, anh xin em, anh xin em đừng làm chuyện dại dột, anh nguyện tránh đi, anh sẽ không để em thấy anh, xin em".

Anh cầm tay cô không buông, miệng không ngừng cầu xin cô nhưng cô chỉ liếc hắn một cái rồi lại quay đi nhìn qua cửa sổ, một chữ cũng không thốt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro