Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn thấy cô như vậy dù lòng đau đến mấy cũng phải cố nén lại, cười một cách gượng gạo.

"An An, em ở lại nghỉ ngơi, anh đến công ty có việc, khi nào xong anh nhất định sẽ tới thăm em".

Anh rời đi rồi, cô mới chuyển tầm mắt lại bàn tay cô, dùng tay kia ôm chặt lấy nó, nước mắt lại tuôn trào. Không phải cô không nghe anh nói, mà chỉ là vì cô quá đau lòng, đau đến nỗi không thể thốt nên lời, chỉ có thể im lặng, im lặng như không biết gì.

Cô tự hỏi mình rằng có phải cô đã yêu anh rồi không. Tại sao cô lại đau lòng khi biết anh lừa dối cô. Tại sao khi nhìn thấy vẻ nhếch nhác của anh cô lại không đành lòng. Có phải cô yêu anh rồi không.

______________________________

3 ngày sau

"Hợp đồng với Lý Thị kết thúc cho tôi. Tôi không chấp nhận một hạt cát nào làm ảnh hưởng tới công ty". Anh giao việc lại cho thư ký rồi nhanh chóng lái xe đi bệnh viện.

"An An, anh đưa em ra khuôn viên bệnh viện hóng mát, mấy ngày nay ở trong phòng ngột ngạt lắm phải không"

"Ừ".

"An An, mấy ngày nay công ty có hơi nhiều việc nên anh ít có thời gian vào thăm em, em không được giận anh đâu đó."

"Ừ".

Dù anh có nói bao nhiêu lần, kêu bao nhiêu tiếng "An An" thì cô cũng chỉ trả lời anh một chữ "ừ" không khỏi làm lòng anh châm chít khó chịu.

"Em đợi anh một chút, anh vào lấy nước cho em, đừng đi lung tung".

Cô không trả lời là vì cô biết cô không còn giận anh vì chuyện đã lừa dối cô, suy cho cùng cũng là cô ngu ngốc chứ đâu phải do anh, mà anh khoảng thời gian này lại không hề hại cô, có lẽ anh chỉ là nhất thời phạm sai lầm, đợi lát nữa anh quay lại sẽ nói cho anh ấy biết.

Ngồi xuống chiếc ghế đá ở gốc cây to, mắt cô chăm chú nhìn mấy khóm mạn châu sa dưới chân, sắc màu đỏ rực như những ngọn lửa đang tha thiết cháy bùng. Với tay ngắt lấy một nhánh hoa, cô ngắm nghía từng chi tiết, cánh, nhụy, cành hoa không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào mà trên đó như ẩn như hiện lên khuôn mặt của anh đang nhìn cô.

"An An, anh đem nước về cho em..." Anh không thể nào nói hết câu được. Cô biến mất rồi, anh chỉ rời đi có 5 phút mà cô đã  biến mất khỏi anh rồi. Cô đang ở đâu.

"Cành hoa này...là do cô ấy hái..hoa ở đây..còn cô ấy đâu.."

Nghĩ đến đây sắc mặt anh lạnh xuống mấy phần, cho người của mình lật tung bệnh viện kiếm người, không bỏ qua một ngách nhỏ nhưng cô như bốc hơi vậy anh tìm mãi không thấy.

"Không tìm được cô ấy, các người đừng nên quay về trước mặt tôi". Anh ra lệnh cho người tìm toàn thành phố, giọng nói lạnh băng nhưng trong lòng anh đang châm ngòi lửa, nóng nảy hoảng hốt vô cùng, anh sợ rằng cô ấy sẽ rời xa anh...mãi mãi..

*Anywhere you are
I am near
Anywhere you go
I'll be there
...
And I know an angle was sent just for me
And I know I'm meant to be where I am
And I'm gonna be standing right beside her tonight
...
I'm forever keeping my angle close.*
Anh vội tìm chiếc điện thoại bị vứt trong đống hỗn độn vì đó là bản nhạc anh cài riêng cho cô, vội vàng ấn nút nghe.

"Alo..An An em đã đi đâu vậy sao không chờ anh..em đang ở đâu..anh tới đón em ngay".

Bên kia điện thoại trả lời anh không phải là cô mà là tiếng cười của đàn ông.

"Hahaha...Nhạc tổng à..tôi thật không ngờ anh lại thích kiểu sinh viên còn non này đó..hahaha.."

"Lý Minh Triết".

"Đúng là không qua mặt được anh rồi. Nhạc tổng".

"Ông muốn cái gì..chuyện hợp đồng là chuyện của chúng ta..không liên quan đến cô ấy".

"Chậc chậc..Nhạc tổng à..tôi chỉ là mượn cô ấy bàn chuyện một chút thôi mà. Nhạc tổng đây cũng đâu cần phải khẩn trương vậy chứ. Tôi đâu dám làm gì người phụ nữ của anh..."

Câu cuối cùng hắn nói lại cố tình kéo dài ra như ẩn ý rằng nếu anh không đồng ý thì hắn sẽ làm gì đó với cô ấy.

"Được. Tôi đồng ý với ông. Nhưng nếu cô ấy có chuyện gì dù là một sợi tóc tôi cũng sẽ khiến công ty của ông sụp đổ hoàn toàn, chết không có chỗ chôn thây".

"Hahaha...cậu cũng nên xem ai đang chiếm ưu thế, đừng quá ngông cuồng để kẻo sau này hối hận".

"Tôi cho cậu nửa tiếng đến khu nhà bỏ hoang đường Hàn Sơn, chỉ được phép đi một mình, mang theo giấy chuyển nhượng tập đoàn Nhạc Thị, trễ 1 phút hoặc có ai đó theo anh thì hãy chờ nhận xác cô ta đi".

Cúp máy xong anh lấy sắp tài liệu, lái xe như bay trên đường, vừa gọi điện dặn dò người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro