Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong cơm tối, cô kêu anh ngồi xem ti vi còn mình đi rửa chén. Anh ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem hoạt hình, thỉnh thoảng còn cười vui vẻ làm cô cũng vui lây.

"Ân, trễ rồi chúng ta đi ngủ".

"Nhưng mà hoạt hình rất hay, rất thú vị, anh muốn xem".

"Không được, anh mới bình phục, không được thức khuya".

"Ồ..được rồi..nhưng mà anh muốn được thơm thơm".

"Được rồi".

*chụt* cô hôn một cái vào má của anh, lập tức anh lấy lại tâm tình, vui vẻ theo cô lên phòng ngủ, nhưng khi lên tới rồi anh lại xị mặt vẻ không vui.

"Bà xã, anh muốn ngủ với bà xã".

"Không được, anh lớn rồi".

"Nhưng em là bà xã anh mà".

"Cái này....A đúng rồi..là tại vì anh mới bình phục nên không thể ngủ chung đợi tới khi anh khỏe hẳn đã".

"Thật vậy sao".

"Thật. Ngoan nào đi ngủ thôi".

Dỗ anh ngủ xong cô mới đắp chăn cẩn thận cho anh, rón rén ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng ai kia đang vờ ngủ cũng mở mắt, ánh mắt lóe sáng cộng thêm một nụ cười gian nào giống đứa trẻ nhưng nhanh chóng biến mất, chìm vào giấc ngủ.
_____________________________

Sáng hôm sau

"Bà xã bà xã..anh đói rồi". Không nghe thấy cô trả lời anh chạy lên phòng tìm cô, vừa mở cửa ra đã thấy được cảnh xuân đẹp đẽ của cô.

"Aaaaa...sao anh lại lên đây..mau đi ra ngoài.."

"Ơ..bánh bao..bà xã em có bánh bao mà không cho anh ăn, lại đem giấu".

Anh phồng má nói giọng giận hờn, tay cũng rảnh rang mà chỉ lên ngực cô.

"Cái gì mà bánh bao chứ cái này gọi là ngực".

"Anh cũng có ngực nhưng lại không to bằng em". Anh đưa tay sờ sờ ngực mình, giọng buồn buồn lí nhí.

"Cái đó là tại vì anh là đàn ông. Bây giờ anh ra ngoài ngay cho em".

"Hic hic..bà xã hung dữ..bà xã quát anh..hic hic". Anh làm bộ mặt như ủy khuất, ánh mắt như con cún con bị bỏ rơi rưng rưng lệ nhìn cô.

"Aida..được rồi được rồi ông xã..anh ngoan ngoãn ra ngoài đợi em một tí rồi chúng ta ăn cơm có được không".

"Cũng được nhưng anh muốn bà xã thơm một cái".

"Được được".

*chụt* được cô thơm cho một cái anh giống như con cún vô cùng ngoan ngoãn đi ra ngoài, có thể nhìn ra luôn cái đuôi ấy chứ. Cô nhìn anh như vậy thầm cảm thán trong lòng.

"Có phải mất trí thật không vậy. Tại sao mình thấy có cái gì đó không đúng thì phải. Giống trẻ con rồi mà còn có thể lưu manh tới nỗi này sao. Thật vô lý".

Thay đồ xong cô xuống dưới nhà bếp nấu cơm, anh vo gạo, cô nấu cơm, anh rửa rau, cô nấu canh, nhìn vào trong vô cùng hạnh phúc, thỉnh thoảng anh còn làm nũng với cô, trông vô cùng đáng yêu.

*king cong*

"Cho hỏi anh tìm ai vậy".

"Tôi là Tử Kỳ bác sĩ điều trị của anh Nhạc, hôm đó tôi đã gặp cô rồi".

"A..tôi nhớ ra rồi..mời anh vào nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro