Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ngồi đây đợi, tôi vào lấy nước cho anh".

"Ừm". Tử Kỳ ngồi xuống sô pha đã cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh của người nào đó, nếu dùng ánh mắt có thể giết người thì không biết Tử Kỳ đã chết bao nhiêu lần.

"Khụ khụ..cái này...tôi chỉ đến xem cậu có sống tốt không thôi".

"Ai cần cậu quan tâm". Ai kia đang tâm tình vui vẻ xem hoạt hình, giờ đây xuất hiện con kỳ đà Tử Kỳ làm cho tâm trạng bực bội vô cùng. Kiều An đi từ bếp ra thấy không khí giữa hai người họ khác thường nhưng lại không biết ở chỗ nào đành đi lại ngồi cạnh Nhạc Ân.

"Nước của anh đây Tử Kỳ".

"Ân, sữa của anh nè, mau uống đi".

"Woa woa..Bà xã xinh đẹp thật tốt a~~".

Tử Kỳ đang uống nước cũng bị xém bị sặc chết, ai kia lúc nãy còn đang hung hăng muốn giết chết anh mà giờ phút này đây lại cầm ly sữa uống ngon lành, ánh mắt còn long lanh, bộ mặt thì y như con cún nhỏ được gãi lưng, thật là..hù chết người.

"Khụ khụ".

"Anh không sao đó chứ Tử Kỳ".

"À..tôi không sao".

"Đúng rồi, tình trạng của anh ấy một tháng nay như thế nào".

"Vẫn y như một đứa trẻ con nhưng rất nghe lời tôi cũng không còn bị đau đầu, sức khỏe rất tốt".

"Nếu có thời gian thì đưa cậu ấy đi bệnh viện tái khám xem có di chứng gì hay không".

"Tôi biết rồi".

Luyên thuyên một hồi lâu, Tử Kỳ đứng dậy đi về, anh thật không chịu nỗi cái ánh mắt muốn giết người kia của tên Nhạc Ân, còn ở một phút nữa chắc chắn anh sẽ biến thành cái rổ mất, hắn ta thật đáng sợ mà.
______________________________

Buổi tối, trong siêu thị đông đúc người nhưng mọi ánh mắt điều đổ dồn vào một cặp vợ chồng, vợ thì xinh đẹp yêu kiều, chồng thì đẹp trai lãnh đạm, nhưng có thể thấy khi nhìn cô gái bên cạnh ánh mắt lại rất ôn nhu, thật đẹp đôi.

"Bà xã...cứu anh với..huhu".

"Có chuyện gì vậy, tại sao quần áo anh lại xốc xếch vậy chứ".

"Hic hic...bà xã nơi này thật đáng sợ..bọn họ rất hung dữ..lôi kéo quần áo anh..bà xã anh muốn về nhà.."

Ách, có thật đây là tổng giám đốc tập đoàn Nhạc Thị lạnh nhạc, vô tình như mọi người nói không nhỉ? Sao cứ thấy chả giống một người chút nào, chỉ là tạm thời mất trí thôi có cần phải thay đổi chóng mặt vậy không chứ.

Về đến nhà anh chạy tọt lên phòng cô, nhảy lên chiếc giường êm ái kéo chăn chùm kín đầu.

"Anh mau về phòng mình ngủ đi".

"Không về...anh muốn ngủ với bà xã".

"Mau về đi mà, anh là đàn ông đó".

"Nhưng em là bà xã của anh mà".

Thôi rồi..cái bộ mặt con cún..cái ánh mắt long lanh đó..chết cô rồi..trúng độc mất rồi..làm sao nỡ đuổi đây..haizz..máu háo sắc lâu ngày trỗi dậy thật mãnh liệt.

"Được rồi. Không được phá em".

"Cám ơn bà xã".

Hehe...cuối cùng ta cũng thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro