Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm đang ngủ cái cảm giác nặng nặng khó thở làm cô tỉnh giấc, mở mắt ra chỉ thấy ai kia đang nằm trường trên người cô hôn ngấu nghiến môi của mình.

*Bịch* lật người một cái đá ai kia xuống giường, cô nhìn ai kia bằng ánh mắt thăm dò. Chuẩn bị mở miệng thì ai kia đã dùng bộ mặt đáng thương nhìn cô, ủy khuất đến độ sắp khóc đến nơi, làm cô có bất mãn cũng không thể mở miệng mắng anh được.

"Huhu..bà xã không thương anh nữa".

"Bà xã hung dữ..bà xã đánh anh..huhu".

"Anh không chơi với bà xã nữa..bà xã không thương anh nữa..anh bỏ nhà đi luôn..huhu".

Đầu cô xuất hiện ba hàng hắc tuyến, mắt cô mù đến nơi rồi mới thấy hắn ăn vạ, lại còn đòi bỏ nhà đi nữa, bất đắt dĩ phải nén giận mà an ủi anh.

"Thôi được rồi, lên đây với em".

"Bà xã không thương anh nữa".

"Sao anh biết em không thương anh nữa".

"Vì bà xã không cho anh ngủ chung lại còn đá anh xuống giường".

"Cái này là tại vì anh tự nhiên đè lên người em làm gì".

"Người ta muốn có Tiểu Ân Ân và Tiểu An An mà".

Whattttt??? Anh vừa nói cái gì thế, Tiểu Ân Ân, Tiểu An An gì chứ, thật là quá lưu manh rồi, không phải nói anh bây giờ là đứa trẻ rồi sao, tại sao lại biết được mấy chuyện này, nhất định phải tra hỏi.

"Cái..này..tại sao anh biết".

"Là Tử Kỳ nói cho anh biết, anh ta nói chỉ cần có thêm Tiểu Ân Ân và Tiểu An An thì bà xã sẽ không xa anh nữa".

Cmn cái tên Tử Kỳ chết tiệt kia lại dám nói mấy cái chuyện này với Nhạc Ân nhà cô, có biết bây giờ anh ấy chỉ là đứa trẻ không hả, nếu không cho anh ấy cái gì là anh sẽ bỏ nhà đi hay là tuyệt thực đó có biết không, Tử Kỳ chết tiệt, lần sao gặp mặt bà đây sẽ đánh chết anh.

*Nhạc Ân chết tiệt tôi có nói vậy với anh khi nào chứ hả, đang ngủ cũng bị trúng đạn, cầu mong Kiều An đừng đánh hư khuôn mặt đẹp trai của tôi..T.T*

"Bà xã..anh muốn có Tiểu An An và Tiểu Ân Ân".

"Cái này.."

"Bà xã không cho nghĩa là bà xã không thương anh, ngày mai anh sẽ không ăn cơm".

"Ách..được rồi em cho..."

Cô chưa nói hết câu nữa là đã bị anh vồ lấy như hổ vồ lấy con mồi. Môi cũng bị anh chặn lại đành phải ngậm lại mấy chữ vừa định nói. Cô đang nghĩ rất lạ, tại sao Nhạc Ân trong lĩnh vực này lại không giống trẻ con chút nào vậy, hơn nữa lại còn rất lưu manh như trước kia.

Anh cởi hết quần áo của hai người, tay lướt qua khắp nơi trên cơ thể cô, rồi dừng lại nơi tròn trĩnh ở ngực, xoa nắn nhũ hoa vẫn chưa đủ, anh còn nhéo một cái làm cô không kiềm nỗi mà rên lên. Môi anh lần qua cổ, xương quai xanh, nhũ hoa sau đó dừng lại nơi tư mật của cô. Dù không phải là lần đầu thấy qua nhưng nó vẫn hấp dẫn anh vô cùng.

Cô lúc này như không còn sức sống, cả người mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nương theo hành động của anh, thi thoảng còn rên lên vài tiếng.

"Ưm..thật nóng..ưm".

Cô uốn éo thân mình, dục vọng trong cô đang tuôn trào. Rời khỏi hoa nguyệt anh trở về với đôi nhũ hoa xinh đẹp của cô, ngậm lấy một bên còn tay thì luồn xuống hoa nguyệt của cô trêu gẹo những cánh hoa non mềm.

"Ưm...Ân đ..ừng trêu nữa..ưm"

Anh ngước khuôn mặt đã nhuốm màu dục vọng nhìn cô, cong khóe môi tuyệt đẹp, dùng tay tách hai chân của cô ra, đưa vật nam tính của mình lại gần hoa nguyệt lại không vào trong chỉ lướt qua lại những cánh hoa làm trong lòng cô cọn cào.

Dục vọng trong cô muốn được lấp đầy, lật người để anh dưới thân mình, đưa vật nam tính vào trong người cô khẽ chuyển động. Mắt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng.

Cả đêm đó, trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, hai thân ảnh quấn lấy nhau tràn ngập mùi hoan ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro