Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhạc Ân chết tiệt, mau đứng lại cho em".

"Bà xã à..anh có làm gì nên tội đâu chứ...sao em lại đánh anh".

"Cái gì mà không có tội chứ hả..ai cho anh lá gan đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài vậy hả..lại còn dám lừa em là mất trí nhớ..anh ăn gan trời rồi hả..còn dám nói không có tội..mau đứng lại cho em".

"Cái đó là công việc mà, anh cũng không kêu mấy cô gái đó, là họ mê nhan sắc của anh nên đeo bám anh mà..còn việc mất trí..bộ có chuyện đó sao..anh không nhớ gì hết ..anh bị đãng trí rồi".

"Còn dám biện hộ, Tử Kỳ đã khai hết rồi".

*king cong* anh chạy lẹ đi mở cửa, cửa mở ra cùng lúc với chiếc dép cô ném, Nhạc Ân nhanh nhẹn ngồi xuống, làm cho ai kia chưa vào nhà đã bị trúng đạn.

"Tử Kỳ". Hai người đồng thời vừa ngạc nhiên lại đồng thanh lên tiếng.

"Hai người các người là trẻ lên ba hả, động tí là đánh nhau". Tử Kỳ lôi chiếc dép trên mặt xuống gào lên.

"Bà xã à..hình như có người ngứa mình rồi".

"Đúng a~~. Hay là chúng ta hoạt động tay chân một chút thôi..ông xã..thù mới hận cũ tính chung một lượt".

"Hai người..hai người muốn làm gì..chu mi nga~~~".

Tử Kỳ bị hai vợ chồng nhà kia rượt chạy vòng vòng, đánh cho bầm dập, gương mặt đẹp trai bây giờ chỉ còn lại vết bầm xanh bầm tím, trong thật thảm thương a~~.

"Hai người ỷ đông hiếp yếu".

"Bớt lảm nhảm đi, anh tới đây làm gì".

"Còn chuyện gì khác ngoài kết quả khám bệnh của vợ anh".

"Sao hả..vợ tôi có làm sao không".

"Kết quả ở đây. Anh tự mình xem đi".

Nhạc Ân cầm tờ xét nghiệm lên xem, anh không tin vào mắt mình nữa, dụi mắt rồi xem lại 2 3 lần, 'chuẩn đoán mang thai 8 tuần'. Bà xã anh mang thai rồi, anh sắp được làm ba rồi, hạnh phúc quá đi.

"Cái này là thật đó chứ".

"Cậu xem tới bị ngốc luôn rồi à, kết quả là do tôi làm, cậu xem có thể giả được không".

"Ai biết được tên tiểu nhân nhà cậu lấy kết quả giả trả thù tôi chứ".

"Tiểu nhân em gái nhà cậu, tôi không thèm đôi co với cậu, cậu mau xem vợ của mình đi, có thai mà còn chạy nhảy lung tung, tôi về đây, khi nào đám cưới thì nhớ mời tôi đấy nhé, bye".

Anh ngồi ngay ngốc một hồi mới vội vội vàng vàng chạy ra sân sau kiếm vợ mình. Thấy cô ngồi trên xích đu đưa chân chơi đùa với đám hoa bỉ ngạn anh mới thấy an tâm hơn một chút, đi lại gần cô nhẹ ôm cô vào lòng.

"Vợ à, cảm ơn em".

"Hả..cảm ơn em cái gì".

"Cảm ơn em ở bên anh, cảm ơn em đã mang thai con của anh".

"Hả..mang thai".

"Đúng a~~..đã 8 tuần rồi".

"8 tuần, 8 tuần".

Cô nhẩm lại hình như đúng là 2 tháng rồi cô không có nguyệt sự, lẽ nào là mang thai thật.

"Vợ à, mình làm đám cưới nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro