Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn lễ được cử hành trên một hòn đảo của Nhạc Thị, trang hoàng lộng lẫy, trải dài trên bãi cát trắng, cổng hoa, tiệc rượu tất cả đều do anh đích thân chỉ đạo.

Hôm nay anh mặc bộ lễ phục được cắt may tỉ mỉ, cài bông hoa của chú rể càng nổi bậc lên khuôn mặt góc cạnh của mình. Còn cô mặc một váy trắng lộ khoe đường cong tuyệt mĩ, cùng xương quai xanh quyến rũ, tóc tết lại phía sau, nét trang điểm nhẹ nhàng làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp.

Đứng trước lễ đường đợi cô dâu của mình xuất hiện, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Khoảnh khắc thấy cô đang tiến lại gần mình anh biết chắc rằng mình đã tìm đúng người và yêu đúng người.

Gương mặt anh không còn lạnh lùng mà thay vào đó là vẻ ôn nhu cùng một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng bình minh. Nắm lấy tay cô đứng trước lễ đường cùng nhau trao lời thề nguyện.

"Nhạc Ân, con có đồng ý lấy Kiều An làm vợ dù sau này có nghèo khó, bệnh tật cũng không buông tay nhau, cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão".

"Con đồng ý".

"Kiều An, con có đồng ý lấy Nhạc Ân làm chồng dù sau này có nghèo khó, bệnh tật cũng không buông tay nhau, cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão".

"Con đồng ý".

"Mời hai con trao nhẫn cho nhau".

Anh nắm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu vĩnh viễn lên ngón áp út của cô để hứa hẹn bảo vệ cô suốt đời. Trao nhẫn cho anh, đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho sự yêu thương không đổi lên ngón áp út của anh để hứa hẹn mãi mãi không rời.

"Ta tuyên bố từ giây phút này hai con chính thức làm vợ chồng".

Lời tuyên bố vừa dứt tiếng vỗ tay cùng những tiếng hò reo chúc mừng đồng loạt vang lên. Anh ghé đầu mình vào cô, nhìn thẳng vào mắt cô khẽ nói.

"Nếu em làm mây, thì anh sẽ làm gió đưa em đi khắp chân trời biển lạ, nếu em làm bướm thì anh sẽ làm hoa, cùng em quyến luyến không rời. Bất kể em là ai, biến thành gì đi nữa anh mãi mãi sẽ chỉ thuộc về em, cùng em ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. An An..anh yêu em.."

Trên bờ biển thơ mộng lãn mạng, anh nắm lấy tay cô nhận lời chúc mừng của từng người khách tham dự, hạnh phúc không gì che giấu được.

"Chúc mừng hai người đã thành vợ chồng".

"Cảm ơn cậu. Tử Kỳ".

"Cảm ơn gì chứ, đợi khi tôi có con rồi thì hai người làm thông gia với tôi là được."

"Được thôi. Tôi cũng nghe nói là bạn gái cậu cũng có tin vui rồi, khi nào thì cho chúng tôi dự lễ đây".

"Sẽ nhanh thôi".

"Được. Tôi chờ tin vui của cậu".

Hôn lễ kết thúc, anh đưa cô vào phòng tân hôn của hai người, vì cô có thai nên không thể hành động khiến cho anh cảm thấy hơi khó chịu, vì thế cả đêm đó anh ôm cô ngủ trong niềm hạnh phúc tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro