Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaaa...đau quá..aaa".

"An An..em cố lên..có anh ở đây...không sao".

"Nhạc Ân chết tiệc...thật sự rất đau..điều tại..tên khốn khiếp..nhà anh..aaaa..đau quá".

"Phải phải..điều là lỗi của anh..em cố lên".

Nằm trong phòng sinh cô bám víu lấy tay anh, quần áo bị cô làm cho xốc xếch thảm thương, tay cũng bị cô cấu cho trầy xước, nhưng anh không hề phản ứng chỉ biết cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho cô, nhìn cô đau đớn mà tim anh cũng đau thắt. Nếu biết sinh con đau như vậy anh tuyệt đối sẽ không cho cô sinh.

"An An..em gắng một chút..gắng một chút".

"Aaaa". Cô thét lên một tiếng rồi sao đó bất tỉnh thay vào đó là tiếng *oe oe* khóc của trẻ con.

"An An, em không sao chứ".

"Cô ấy không sao chỉ là do kiệt sức thôi. Chúc mừng anh, đứa bé là con trai".

Anh vụng về dùng cánh tay to lớn của mình ôm lấy cục thịt đỏ đỏ trong tay cô y tá, nó non mềm tới nỗi anh sợ mạnh tay một tí thôi là nó sẽ nhẹp mất, nên anh rất căng thẳng và hết sức nhẹ nhàng mới có thể giữ nó không bị rớt.

"An An, em xem nè, là con trai của chúng ta, đặt tên nó là gì đây".

"Nhạc Thiên Cảnh".
________________________________________

4 năm sau

"Steven, mau đi thay đồ chúng ta đến thăm Tiểu Vân".

"Tại sao".

"Vì Tiểu Vân sau này sẽ là con dâu của mẹ, vợ của con".

"Cô bé ngốc nghếch đó mà là vợ của con".

"Ngốc cái đầu con, mau đi thay đồ".

Nó mới có 4 tuổi mà thôi nhưng lại đáng ghét hơn cả ba nó vậy chứ.
______________________________

Nhà Tử Kỳ.

"Lâu quá rồi hai người mới ghé thăm nhà tôi".

"Chúng tôi qua thăm con dâu mà".

"Tôi thấy con tôi mà gả qua đó chắc sẽ đóng băng thôi".

"Sao lại thế được".

"Nhìn con trai hai người là biết".

Mặt không cảm xúc, giống một bức tượng băng.

"Steven, mau đưa Tiểu Vân ra ngoài chơi đi".

Cậu bé dẫn Tiểu Vân ra ngoài chơi xích đu, thấy cô bé dễ thương hơn lần gặp trước nên cậu cũng không còn khó chịu với những lời mẹ nói nữa.

"Anh Steven, Tiểu Vân muốn xuống".

"Anh bế em xuống".

"Nhỡ té thì sao, em nặng lắm đấy nhé".

"Anh yếu ớt vậy sao".

*bịch* té rồi lại còn đè lên người của cậu.

"Huhu..vừa nãy không phải anh nói không yếu ớt sao..vậy mà làm té Tiểu Vân..huhu".

"Tại em quá nặng".

"Huhu...là tại anh không bế nỗi em".

*chụt* cậu hôn vào chỗ vừa té của cô bé, lại quay qua hôn vào mặt của cô bé một cái. Quả nhiên nín khóc, nhưng là do quá bất ngờ mà nín khóc.

Ai kia vừa mới hôn xong quay lại thấy người lớn nhìn mình nên hơi đỏ mặt, quay qua chỗ khác. Thấy Tử Kỳ nhìn mình như đang muốn giết người thì Kiều An đánh ực một tiếng.

"Hôn an ủi thôi mà..hì hì".

Trời ơi, cô thật không tin nỗi con trai cô chỉ mới 4 tuổi thôi mà đã lưu manh như vậy rồi, lại dám hôn con gái nhà người ta xong lại ra vẻ như không có chuyện gì, giờ cô mới biết lưu manh còn có thể di truyền, thật đáng sợ.
__________ Hoàn _____^_^_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro