Chap2: Ngày cuối cùng(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháy nhà..... nhà cháy..... cháy nhà......"

Nó với tay tắt cái chuông báo thức củ chuối mà ông anh trai đặt cho. Chạy vào làm VSCN xong, nó thay bộ đồng phục màu đỏ caro đen của trường Victoria. Búi tóc gọn gàng, mái thưa buông xuống ôm lấy vầng trán cao. Khoác chiếc cặp Converse màu đỏ trên vai, nó chạy xuống tầng một. Hôm nay là thứ6, tức là ngà cuối cùng nó là học sinh của Victoria.

Nó chạy vào bếp, lấy trong tủ lạnh hộp sữa nhét vào cặp. Hôm nay ba mẹ nó ko có nhà. Chỉ có anh trai nó và Hạ lão phu nhân đang ăn sáng. Nó hôn lên má bà nội nó một cái.
- Tạm biệt bà nội xinh đẹp!

Hạ lão phu nhân cười tươi hỏi nó.
-Ko ăn sáng sao?
-Dạ thôi con đi luôn đây! Em đi nha! Bye bye anh hai! Dì Yến con đi đây! Bác quản gia con đi nha!

Nó vừa chạy ra cửa vừa chào từng người làm trong gia đình.

Tiến Phong nhét vội miếng bánh mì ăn dở vào miệng, chạy theo nó.

-Ạ ọc ai! Ờ anh ới....《Hạ Ngọc Mai! Chờ anh với....》

Ngoài sân
Phong chạy thục mạng theo Mai.
-Hạ Ngọc Mai! Để anh đưa đến trường
-Gì? Anh nói lại em nghe xem nào!

Phong thở hồng hộc, tay chống đầu gối.
-Để anh đưa tới trường!
-Cái gì cơ? Thế là em ko nghe lầm sao?

Phong như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi quần toan quay lưng vào nhà.
-Sao? Ko thích à? Thôi! Càng rảnh!

Mai vội xua xua tay. Cười trừ.
-Ấy! Ai lại đổi ý nhanh thế? Được thiếu gia nhà họ Hạ đập nát cả troai đưa đi học thì đương nhiên là trẫm ko nên từ chối rồi.
-Pi sà wass lời rồi!- Phong cúi gập người kiểu quý tộc

Từ trong nhà lúc đó vọng ra tiếng nói "ngọt ngào":
-Này hai đứa kia! Mới sáng sớm đã ko để người ta yên được sao? Làm ta đánh đổ cả cốc nước rồi này- Hạ lão phu nhân nói to

-Hahahaha....

Trong xe....

Tiến Phong quay sang nó, phá vỡ sự im lặng nãy giờ.
-Chuận bị tâm lý chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng. Ko sao chứ?
-Em ko sao!
-Thật sự?
-Ừ! Mà anh tập trung lái xe đi kìa!

Một lúc sau, Phong đưa Mai một chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi.
-Này! Trong đó có hộp bánh, ăn đi! Sáng nay em chưa ăn gì cả.

Mai nhận lấy chiếc túi, mở ra xem. Trong đó đúng là có một hộp bánh và bên cạnh hộp bánh là một cái hộp nhỏ màu xanh.
Nó cầm cả hai chiếc hộp lên xem, trên môi nhếch lên một nụ cười ma mãnh.

-Phong Phong à! Một hộp là cupcake, một hộp là "ba con sâu" DUREX, anh bảo em phải ăn hộp nào?

Phong nghe xong quay sang giật mạnh hộp DUREX.
-Ăn cái hộp cupcake.

Nhìn phản ứng của Phong khiến nó bật cười, cảm thấy rất thú vị.
-Haha... anh gan thật đó! Dám tích trữ "hàng cấm" trong xe à?
-Đừng nói với ba mẹ nha! Please........!
-Đc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro