Chap3: Ngày cuối cùng(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cổng trường, tâm trạng nó thay đổi hẳn. Nụ cười ma mãnh trêu trọc Phong lúc nãy bỗng vụt tắt.
Vũ bây giờ đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế đá dưới cây bằng lăng. Chỉ vài tháng trước thôi, vào những ngày cuối cùng của năm lớp 10, cây bằng lăng trổ bông tím cả một góc sân trường. Những bông hoa mỏng manh nhuộm màu cho chiếc ghế đá. Có hai người, một nam một nữ ngồi trên chiếc ghế đá đó, trò chuyện về những dự định trong kỳ nghỉ hè. Tiếng cười vang rộ làm không khí của sân trường vốn ảm đạm nay lại trở nên vui tươi. Giờ đây, mùa thu đã tới, những bông hoa bằng lăng tím đã trở thành những quả bằng lăng màu xanh rêu, xen giữa những vòm lá khiến cây bằng lăng mất đi màu sắc tươi tắn mà thay vào đó là nỗi buồn vô định như đồng cảm với sự chia cách của một tình bạn đẹp.

Nó nhìn Vũ hồi lâu, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ lãng tử của anh. Vũ đang đọc sách, rất chăm chú. Chân vắt chữ ngũ, lưng dựa vào ghế. Mái tóc bạch kim bay trong gió thu se se lạnh. Bất giác, Vũ ngửng đầu nhìn xung quanh và phát hiện ra cô bạn thân. Trên môi anh nở một nụ cười tươi, đưa lời trêu trọc:

-Bắt quả tang cậu lén ngắm mình nha!

Nó mỉm cười rồi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh.

-Đang đọc sách sao?
-Ờ! Sách cậu đưa nên mình phải đọc chứ!- anh cười híp mắt

Hai người ngồi im lặng hồi lâu thì nó lên tiếng, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

-Mình sắp chuyển trường.

Anh vẫn nhìn vào cuốn sách, miệng nở nụ cười.

-Hôm nay đâu phải cá tháng tư?
-Mình nói thật. Mình thật sự sắp chuyển trường.

Anh gấp cuốn sách lại, quay sang nhìn nó, ánh mắt khó hiểu.

-Cậu nói thật sao?
-*gật*
-Bao giờ chuyển đi?
-Thứ 2

Môi anh nở một nụ cười hơi gượng.
-Trường nào vậy?
-Blue sky
-Thành phố Angel sao?
-Phải. Là ở thành phố Angel

Anh đặt hai tay lên vai nó, xoay người nó đối diện với mình.
-Cậu có thật sự mong muốn không?

Nó nở nụ cười tươi, cố gắng nuốt giọt nước mắt vào trong, gật gật đầu. Nó biết, chỉ cần biết nó không muốn thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ giữ nó lại.

-Tất nhiên là mình rất thích! Trường Blue sky là trường cấp3 nổi tiếng nhất trong nước mà.
-Cậu thích là được rồi. Chuyển sang trường mới, phải giữ gìn sức khỏe, và không được quên mình. Bao giờ rảnh mình sẽ tới thăm cậu.

Nó nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy, xách cặp bước lên lớp. Nó sẽ không bao giờ biết được rằng trái tim anh đang bị ngàn mũi kim đâm vào và nó cũng không bao giờ biết được rằng anh cũng yêu nó. Còn anh, anh cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy được những giọt nước mắt đã bắt đầu thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của nó.

5 tiết học cứ thế trôi đi thật nhanh. Nó chỉ ước thời gian ngưng đọng lại để nó mãi được khoác bộ đồng phục màu đỏ này, mãi là học sinh trường Victoria, mãi được cùng anh sống cùng một thành phố, cùng học một trường và cùng anh trải qua những năm cấp3 thật hạnh phúc.
Nó lê bước chân nặng trĩu bước xuống sân trường. Bác tài xế đã tới từ khi nào, nhẹ nhàng mở cửa xe cho nó. Và khi cánh cửa của chiếc xe đóng lại, mọi thứ ở ngôi trường đã gắn bó với nó hơn một năm qua sẽ... kết thúc.
Nó chỉ lẳng lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của ngôi trường nhỏ dần từ gương chiếu hậu. Trong lòng đã nói lời tạm biệt với ngôi nhà thứ2 của mình.
"Tạm biệt Victoria, tạm biệt đại gia đình 11a5, tạm biệt cậu... mối tình đầu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro