Chap4: Khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lê bước vào nhà, chào bà nội và ba mẹ rồi lên phòng.
Nó đi tắm. Mặc cho dòng nước lạnh lẽo cứ chảy xuống mái tóc và gương mặt xinh đẹp. Một chút vị mặn chảy xuống, đọng lại nơi khóe miệng cong cong. Nó bước ra khỏi phòng tắm với một gương mặt tươi tắn. Dòng nước dường như đã cuốn trôi nỗi buồn trong lòng nó. Nó quyết định sẽ không buồn phiền nữa. Nó sẽ hoàn thành chương trình học thật tốt rồi sẽ quay trở lại đây gặp anh và nói ra tình cảm trong lòng mình.
Thay bộ quần áo với phong cách thường ngày: quần short, áo phông. Nó bước xuống bếp, lôi trong tủ lạnh một một gói bim bim to bự chảng và một lon coca mang ra phòng khách, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sopha, vừa ăn uống, vừa xem chương trình yêu thích: music bank (đó là chương trình yêu thích của con tác giả ^_~)

Mẹ nó bước ra từ phòng bếp, nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên. Mới hôm qua còn bù lu bù loa nhất quyết không chịu chuyển trường ấy thế mà hôm nay lại tươi như hoa "héo" ngồi xem TV mới ghê chứ! Tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nó, Hạ phu nhân nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn ươn ướt của nó.
-Nghĩ thông rồi sao?

Nó vòng tay ôm lấy eo mẹ nó, dựa đầu vào ngực bà, gật gật đầu.
-Hôm qua con không nên nổi cáu với mẹ. Con xin lỗi.

Mẹ nó vỗ vỗ lưng nó, giọng cười cười:
-Gớm nữa! Hôm nay còn bày đặt xin lỗi mới ghê chứ! Vậy bây giờ đồng ý rồi đúng ko?
-*gật gật*
-Thôi, bây giờ lên phòng thay đồ sao cho nữ tính một chút, lát nhà có khách quý tới chơi.

Nó lách ra khỏi lòng mẹ, ánh mắt hiển rõ hai dấu "?"
-Khách nào ạ?

Hạ phu nhân cười hiền hậu:
-Cứ lên thay đồ đi! Lát rồi sẽ biết. Mà nhớ là phải thể hiện nữ tính một chút, đừng làm mất mặt ba mẹ và bà nội nghe chưa.
-Dạ! Tuân lệnh- nó cười tươi

---------------15 phút sau--------------
Nó bước xuống nhà. Nó mặc chiếc váy chữ nhật không tay màu hồng phấn, điểm thêm chiếc nơ trắng nhỏ xinh, phần đuôi xòe ra rất nữ tính. Mặt trang điểm nhẹ, tóc xoan nhẹ phần đuôi, mái thưa ôm lấy vầng trán. Quả thực, cô nàng tomboy 15 phút trước khác hoàn toàn với cô tiểu thư nữ tính bây giờ.
Nó ngồi xuống sopha, tiếp tục khoanh chân (mặc váy mà khoanh chân hả bà???) ăn bimbim và xem Music bank.

Mẹ nó bước ra từ trong bếp, lườm nó một cái khiến nó lạnh cả sống lưng. Như hiểu ra vấn đề, nó ngồi ngay ngắn, khép chân thật nữ tính.
Mẹ nó nhìn nó từ trên xuống dưới, khá hài lòng với phong cách thời trang của nó. Bà mỉm cười rồi quay vào bếp.

Một lúc sau, ba và anh trai nó từ trên lầu đi xuống.

Tiến Phong nhìn nó thì há hốc mồm, giọng ra lệnh:
-Đi lên thay đồ ngay! Nhìn chả giống em ngày thường chút nào cả! Như dở hơi ý!

Sau những lời nói đó, Phong "may mắn" được  nhận nguyên phát cốc đầu của Hạ chủ tịch.
-Em nó xinh thế kia mà bảo "nhìn như dở hơi"! Còn anh đấy, đi lên phòng thay bộ đồ khác cho tôi! Đàn ông con trai ăn mặc là phải đứng đắn, chứ ai như anh!

Nó ngồi trên sopha, hai tay giơ hai ngón cái (dấu "like" đó ạ) với ba nó.

"Kính.... koong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro