Chap5: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Yến ra mở cổng, hai chiếc xe đen đã đỗ ở đó từ khi nào. Cánh cổng vừa mở, hai chiếc xe lao vào, đỗ ở giữa sân nhà nó. Hai tên tài xế mặc vest đen ra khỏi xe, mở cửa cho nhưng người ngồi ở phía sau.
Ở chiếc xe đằng trước, một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc một bộ vest màu ghi sang trọng bước xuống. Bên cạnh ông là một người phụ nữ trung niên, mặc một bộ đầm bút chì tới gối, khuôn mặt toát lên vẻ quý phái của một vị phu nhân đầy quyền lực. Bước xuống từ chiếc xe đằng sau là một người con trai, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu lục kết hợp với chiếc quần jean màu be. Giầy Nike đen cao cổ toát lên vẻ trẻ trung năng động nhưng gương mặt lại băng lãnh, lạnh lùng. Mái tóc màu hạt dẻ ôm lấy vầng trán sáng lạng.

Ba mẹ và bà nội nó đã đứng trước cửa từ khi nào. Ba nó bắt tay người đàn ông nọ.
-Lâm chủ tịch, hoan nghêng ông tới thăm Hạ gia chúng tôi.

Người đàn ông kia tươi cười, bắt tay ba nó.
-Hân hạnh được tới thăm biệt thự của Hạ chủ tịch.

Người đàn ông nọ quay lại nhìn người phụ nữ và người con trai bên cạnh, giới thiệu:
-Đây là vợ tôi Kim Anh, còn đây là Lâm Bảo Khánh, con trai tôi.

Lâm phu nhân cười mỉm, nhẹ cúi đầu.
-Chào Hạ chủ tịch, Hạ lão phu nhân, Hạ phu nhân nghe danh đã lâu.
-Hân hạnh hân hạnh!

Hắn đứng bên cạnh, không nói nửa lời, chỉ nhẹ cúi đầu chào lấy lệ.

Cả sáu người bước vào nhà, Phong và nó đang ngồi trên sopha thì vội đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào.

Tại bàn ăn

Mọi người ngồi bên chiếc bàn ăn dài, bên trên bày rất nhiều các món sơn hào hải vị được trang trí bắt mắt. Nó cảm thấy được, đây chính là đối tác làm ăn rất quan trọng của tập đoàn nhà nó: Dream Star.
Bàn ăn chỉ có tiếng nói chuyện của ba nó và ba hắn. Lâu lâu có tiếng mẹ nó và mẹ hắn đưa lời hỏi chuyện. Nó, Phong chỉ im lặng ăn uống, ai hỏi thì trả lời. Còn hắn thì không nói nửa lời, gắp thức ăn vào bát lấy lệ rồi liên tục uống nước. Gì chứ mấy chuyện ngồi ăn uống với đối tác thì hắn không có hứng thú.
Bỗng Lâm phu nhân lên tiếng:
-Hạ tiểu thư đúng là rất xinh đẹp! Quả đúng như lời đồn.

Mẹ nó mỉm cười, nhìn sang nó.
-Lâm phu nhân thấy con bé có xứng làm con dâu bà không?
-Xứng lắm! Rất xứng đáng!

Nó nghe xong, giật mình suýt té ghế. May mà có Phong ngồi cạnh đỡ không thì đã "ôm sàn" rồi. Nó được nhận nguyên một cái liếc sắc lẻm của bà nội và ba mẹ. Bà nội nó sau khi tặng nó ánh mắt cực "hiền hậu" thì quay sang nói với Lâm chủ tịch:
-Vậy thì cứ theo giao ước năm xưa. Hứa hôn cho Mai và Khánh.

Nó đang uống nước để giữ bình tĩnh thì tiếp tục sặc sau khi bà nội nó dứt câu.
Phong cũng há hốc mồm ngạc nhiên không kém. Nhìn lên, thấy hắn đang ung dung uống ly nước cam như đã biết chuyện này từ lâu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nó lấy hết can đảm lên tiếng để bảo vệ tấm thân nhỏ bé.
-Từ bao giờ mà hai gia đình ta có giao ước vậy ạ?

Bà nội nó cười, nhìn nó giải thích:
-Ông nội con và ông nội của Khánh là bạn từ thuở nhỏ, cùng lớn lên, cùng chơi đùa và hằng ngày cùng tới lớp. Hai ông đã hứa rằng sau này sẽ để con cái của mình lấy con của người còn lại. Tiếc thay, cả ba con và Lâm chủ tịch đây đều là con trai nên giao ước truyền lại tới đời con. Trong di thư của ông nội con cũng đã ghi rõ rằng ông muốn Khánh và con sẽ là người thực hiện lời hứa năm xưa đó.

Nó đứng hình một lúc. Nó biết, di thư của ông đã định thì cấm chỉ không được làm trái lại. Suy nghĩ hồi lâu, nó như nhà bác học nghĩ ra được phát minh mới, tiếp tục lên tiếng:
-Con nghe nói, Lâm gia cũng có một người con gái mà. Sao không tác hợp cho anh Phong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro