Chap6: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hahahaha......

Lâm chủ tịch cười thích thú. Quay sang hỏi nó:
-Con có biết con gái ta năm nay bao nhiêu tuổi không?

Nó lắc đầu, ra vẻ ngu ngơ.
Lâm chủ tịch tiếp tục cười vang:
-Hahaha.... Con gái ta năm nay mới 14 tuổi thôi, còn Hạ thiếu gia hình như năm nay vừa tròn 20 phải không?

Thế là mọi hi vọng của nó tan thành mây khói. An-tuê.........

Nó bật dậy như một cái lò xo khỏi bàn ăn, xin phép mọi người và bước ra vườn hồng xinh đẹp, nơi duy nhất khiến nó bình ổn tâm trạng.

Vườn hồng
Nó ngồi trên chiếc xích đu màu trắng giữa vườn hồng đầy màu sắc, tay cầm một bông hồng mới ngắt được. Nó vừa mân mê bông hồng vừa đung đưa chiếc xích đu.
Hắn đi ra vườn hồng với đôi mắt khó chịu cực độ vì bị.... ép. Tay đút túi quần, hắn đứng ở góc vườn cách xa nó, mải mê ngắm nhìn người con gái đang đung đưa chiếc xích đu. Đôi mắt khó chịu đã giãn ra vài phần.

-"Hoa đang đẹp sao lại ngắt đi?"

Giọng nói lạnh lùng khiến nó bất giác giật mình nhưng vẫn cứng đầu, hất cằm ngang ngược trả lời:
-"Kệ tui"

Hắn bước đến gần nó, nói nhỏ:
-"Độc ác"

Chỉ tiếc một điều là ở đây quá yên tĩnh nên..... nó nghe được hết a~
-"Anh nói gì hả?"

Nó vừa nói vừa đứng bật dậy, chẳng may lại vấp phải chân hắn khiến nó mất đà ngã dúi về phía trước.
Trong lúc mà nó đang nhắm chặt mắt chờ cho cái màn "hôn đất" diễn ra thì một cánh tay rắn chắc ôm lấy ngang eo nó, kéo lại. Nó mở mắt và phát hiện: OMG! Nó đang nằm gọn trong lòng hắn.

1 phút..... 2 phút.....

-"Định đứng như thế này mãi luôn sao?"

Hắn cất giọng đều đều không chút cảm xúc nhưng đủ để khiến nó "thức tỉnh".
Nó lập tức đẩy hắn ra, quay mặt bước vào nhà. Ôi trời cái mặt của nó bây giờ thì chỉ có cà chua mới so sánh nổi. Còn hắn thì chỉ lặng lẽ đi sau nó, trên môi thoáng một nụ cười nhưng liền bị dấu đi, thay vào đó lại là khuôn mặt lạnh lùng, bất cần.

--------------------

Hai gia đình đang ngồi ăn hoa quả tráng miệng ngoài phòng khách vui vẻ ( tất nhiên trừ 2 con người nào đó ra).
Lâm chủ tịch đột nhiên lên tiếng:
-"Ngày mai Tiểu Mai sẽ dọn tới sống chung với Khánh được không?"
-"Được! Tất nhiên là được rồi. Tôi cũng đang băn khoăn về chuyện sinh hoạt hằng ngày của con bé khi đi học tại Blue Sky"

Nó chưa kịp nói gì đã bị ba nó cướp mất. Tiếp theo là bà nội nó:
-"Phải phải! Cũng tiện để hai đứa tìm hiểu nhau luôn."
-"Một mũi tên trúng hai đích!"- ngay cả mẹ nó cũng ko chịu tha cho.

Miệng nó bây giờ há còn to hơn cá sấu nữa. Mãi sau nó mới có thể nói được hai chữ:
-Khoan đã!

Tất cả mọi người cùng quay ra nhìn nó như sinh vật lạ. Lúc này chính là show của nó:
-Con cảm thấy không ổn lắm! Ahihi!!!
-Sao vậy Mai? Con thấy không ổn chỗ nào?- Lâm phu nhân nhẹ nhàng hỏi nó
-Ahhhhh! Thực ra con cảm thấy trai đơn gái chiếc sống chung một nhà không hay lắm. Với cả sẽ rất bất tiện cho Khánh ạ.

Nó vừa nói vừa liếc nhìn hắn đang ngồi thản nhiên uống trà với ánh mắt cầu mong sự đồng cảm. Nhưng đáp lại nó thì chỉ là cái nhún vai rất "hồn nhiên" của hắn.

"Xong rồi! Xong thật rồi" đó là suy nghĩ duy nhất lúc đó của nó.
Rồi bỗng Lâm chủ tịch lên tiếng:
-Con nói cũng phải!

"Phải! Phải! Trai đơn gái chiếc không thể sống chung được"

-Vì vậy cho nên ta sẽ bổ sung thêm người giúp việc để canh chừng hai đứa. Tuyệt đối không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn đâu!

Thế là hết! Mọi hy vọng vụt mất! OMG! Vậy từ ngày mai nó chính thức tới ở chung với ông xã tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro