Chap7: Sống chung(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó xách hai cái vali to bự chảng đi xuống lầu.
Vai còn đeo cả một cái balo đựng đồ dùng cá nhân.
Còn hắn đã đứng dưới chân cầu thang cùng với Lâm chủ tịch để đón nó. Vừa thấy nó bước xuống, hắn đã chạy tới xách giúp nó hai cái vali và mang ra ngoài xe.

"Cũng khá ga lăng đó chứ!"

Tạm biệt ba mẹ và bà nội, nó bước ra xe cùng với Lâm chủ tịch (hắn xách vali ra trước rồi)
Bước ra thì thấy anh hai nó đứng cạnh hắn và đang dặn dò gì đó. Thấy nó ra tới, anh hai lập tức xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng, thì thầm:
-Hạ gia luôn là nhà của em!

___________

Nó ngồi trong xe, trò chuyện cùng Lâm chủ tịch ngồi ở ghế trước. Còn người ngồi bên cạnh nó thì luôn giữ một vẻ lạnh lùng, không nói năng gì mà chỉ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt trầm tư.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng sang trọng với cánh cổng sắt lớn trang trí cầu kỳ.
Người lái xe nhanh nhẹn xuống mở cửa xe. Sau đó mở cốp lấy ra 2 chiếc vali và balo của nó xách vào đặt trước cánh cổng. Sau đó quay lại, gập người cúi chào Lâm chủ tịch và vào xe.
Lâm chủ tịch vỗ vai nó và ôn tồn dặn dò:
-Ở nhà mới có gì không tiện có thể nói với Khánh hoặc Quản gia Kim. Mấy ngày đầu có thể sẽ không quen nhưng dần dần sẽ ổn thôi.

Nó nhẹ nhàng gật đầu.
Lâm chủ tịch vỗ vai hắn một cái giống như của những người đàn ông với nhau.
-Chăm sóc tốt cho con bé.
Sau đó ông vào xe. Chiếc xe lăn báng thì cũng là lúc một người đàn ông trung niên với mái tóc hạt tiêu, khoác trên mình chiếc áo gilê bên ngoài áo sơ mi và chiếc quần âu ra mở cổng.
Nó nhẹ cúi đầu chào người đàn ông trung niên và theo hắn bước vào nhà.
Hắn xách trên tay hai cái vali mà sao đi còn nhanh hơn nó.

-Hạ tiểu thư! Tôi là quản gia Kim. Phòng của tiểu thư trên lầu hai, phía bên tay trái, bên phải là phòng thiếu gia. Nếu tiểu thư cần hỏi gì cứ sang hỏi thiếu gia hoặc tôi cũng được.- quản gia Kim nói giọng đều đều, kính trọng
- Vâng ạ! Cảm ơn bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro