Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 😗😗😗
Cô lớn lên ở một miền quê hẻo lánh , với ý chí quyết tâm và thay đổi cuộc đời , cô đã tạm biệt nơi này để lên thành phố học đại học , tìm kiếm cơ hội cho bản thân
----- ngày đầu tiên------
Cô bước chân xuống khỏi xe buýt - chuyến xe đầu tiên trong đời cô , choáng ngợp với cảnh phố xá tấp nập , xe cộ đông đúc chưa thể thích nghi kịp , cô cứ cầm cái bản đồ trên tay và bước đi mà chẳng hay biết cô đang lao ra giữa đường phố

Tiếng còi xe chói tai làm cô giật bắn mình nhìn lên thẫn thờ nhìn chiếc xe đang lao tới mà bất động . Bỗng tai cô ù đi chỉ kịp nghe 1 tiếng " uỵnh " , mắt nhắm nghiền lại , đến khi mở mắt ra thì chỉ thấy khung cảnh xung quanh bị vây kín toàn người là người , cảm giác cánh tay đau đến thấu xương , cả người thì như được bao bọc vậy . Nhìn lại cô thấy 1 người con trai lạ mặt ôm lấy cô , bàn tay gân guốc xiết chặt cánh tay cô , hình như có cái gì chảy ra trên đầu anh ta , là máu . Cô hốt hoảng đứng lên , lắc lấy lắc để người con trai đang nằm đó , vì cứu cô mà ra nông nỗi này

- anh gì ơi , anh tỉnh lại đi , làm ơn giúp tôi

Cô quay ra nói với người xung quanh

- cô yên tâm tôi đã gọi bệnh viện rồi

Cô gật đầu trong vô thức rồi cứ nhìn chằm chằm vào anh . Sao anh lại cứu cô , sao anh lại .... quen thuộc quá

Nhờ người qua đường sơ cứu nên đã cầm dược máu cho anh , xe cứu thương cũng đến kịp lúc , cô ngồi đợi ngoài phòng phẫu thuật mà tinh thần rối um cả lên sợ hãi , lo lắng , cái cảm giác  này lần đầu tiên xuất hiện đối với cô . Ở phía xa cô nghe tiếng giày , dép lộp cộp hối hả , rất nhiều tạp âm

Một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi chạy đến trước mặt cô , giọng điệu lo lắng

- con trai tôi sao vậy hả , sao lại bị như vậy

Phía sau lại có thêm 1 cô gái xinh đẹp , sang chảnh dìu lấy người phụ nữ kia và 1 người đàn ông ( chắc là chồng bà ấy) . Cô ấp úng đáp

- anh ấy ... anh ấy vì ... cứu cháu...

- vì cô sao , con trai tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô đâu

Bà ấy chỉ vào mặt cô tức giận , cô gái phía sau nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng vô cùng dễ nghe

- bác gái , bác đừng lo , anh Thiên phúc lớn mệnh lớn , còn tốt bụng cứu người ta chắc chắn sẽ không sao đâu

- aida ... Tuyết tuyết thật biết cách ..
Mấy người cứ như thế im lặng đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật
Đèn phòng vụt tắt , cánh cửa hé mở .......
++++++ Còn tiếp++++++
#Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro