Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♤Chap 2♤
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt , cánh cửa hé mở , bác sĩ từ bên trong bước ra , cô liền theo phản xạ tự nhiên đứng bật dậy chạy đến , nhưng chưa được chừng 3 bước thì cô bị một cánh tay trắng nõn ngăn lại

- cô còn định mang tai họa gì đến cho anh Thiên nữa đây

Cô sững sờ nhìn người con gái trước mặt , haizz người thành phố đúng là quái lạ

- Cô hiểu lầm rồi , tôi , tôi chỉ muốn ... xem tình hình

- Hừ , ở đây không cần cô lo

-....
Cô chưa kịp nói gì thì cô ta quay ngoắt đi lại phía bác sĩ cùng hai người kia , cô bước theo sau nghe loáng thoáng

- Bác sĩ ,con trai tôi sao rồi bác sĩ

Người phụ nữ hấp tấp hỏi dồn dập vị bác sĩ kia , bác sĩ từ từ kéo khẩu trang xuống , cô nhìn chằm chằm . Ui trời người đâu mà đẹp thế trời , hệt như mấy chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ mẹ hay kể ru cô ngủ vậy , cô lắc lắc đầu , tay gõ nhẹ vào trán "Mộ Thúy Nhiên mày bị gì đấy , điên rồi , người cứu mày đang nằm trong kia kìa mà còn có tâm trạng ngắm trai " . Vị bác sĩ kia đáp

- Thiếu gia đã trong trạng thái an toàn xin  phu nhân và chủ tịch đừng lo , vài tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi

- Cảm ơn cháu Lăng Thành

Người đàn ông kia vỗ vai vị bác sĩ, nói với một giọng chân thành

- Đây là nhiệm vụ của cháu thôi thưa chủ tịch , cháu còn có việc xin đi trước , thiếu gia đã được chuyển sang phòng điều dưỡng , một lát mọi người có thể qua thăm

- được vậy cháu đi làm việc đi , không phiền cháu nữa

Vị bác sĩ tên Lăng Thành kia đi khỏi , cả ba người kia cũng rời đi , hướng phía khu dành cho bệnh nhân vip , aigu gặp phải người giàu có chả trách họ xem thường cô như vậy , cô lặng lẽ đi theo họ , đến lúc cô vừa đến nơi thì cánh cửa phòng vừa đóng sập lại , chắc họ vào rồi , cô bên ngoài đợi 3 tiếng đồng hồ , mắt cứ nhìn vào cái đồng hồ treo tường , mọi vật xung quanh như không khí với cô

- Cô gái , tôi có thể giúp gì cho cô

Nghe giọng nam nhân vang lên bên cạnh cô giật bắn mình , lắp bắp ngón tay cứ chỉ vào trong phòng :

- à tôi ... tôi

- Cô muốn vào thăm bệnh sao
Nghe hỏi vậy cô vô thức gật đầu
- tôi dẫn cô vào

Cô đã lấy lại ý thức  , là vị bác sĩ lúc nãy , anh ta tốt bụng ghê , không giống mấy người kia
- Cảm ơn anh

Cô đứng dậy , đi theo anh vào phòng . Thấy ba người họ đang ngồi bên giường bênh , vừa bước chân vào phòng chính , người nằm trên giường bỗng nhiên động đậy lại lẩm bẩm cái gì đó không rõ nhưng cứ dần lớn hơn đến khi nghe thành tiếng

- Nguyệt Nguyệt , đừng đi...... đừng đi nữa

Chân cô bước chậm lại rồi dừng hẳn , ba người kia thì nhào đến bên giường , rối rít , Lăng Thành bước nhanh hơn đến gần người kia

- Khánh Thiên con tỉnh rồi sao

- phu nhân bình tĩnh để cháu kiểm tra

Lăng Thành đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt anh . Anh bỗng đưa tay gạt đi , nhìn chằm chằm vào cô

- Lệ Nguyệt .... Cậu về rồi sao ... là cậu sao ....
Anh đột nhiên ôm lấy đầu , cơn đau dội đến
----------------- còn tiếp -----------------
Tên nhân vật :
Nam chính: Diêu Khánh Thiên
Nữ chính: Mộ Thúy Nhiên
Nam phụ nổi bật : Trịnh Lăng Thành
Nữ phụ độc ác : Hàn Tuyết Tuyết
Còn lại đọc dần sẽ tiết lộ nhé
#Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro