não anh có vấn đề ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Nhiên mệt mỏi đi ra khỏi cái nơi u ám kia , thò tay vào túi áo lôi chiếc điện thoại nhỏ xinh mà mẹ sắm cho cô trước khi lên thành phố . Nhìn vào màn hình điện thoại mà ôm đầu. 10+ cuộc gọi nhỡ . Trời ạ cô bị cái gì thế này . Bấm bấm một dòng số , đặt lên tai lòng đợi chờ tiếng nói từ đầu dây bên kia . Tút.... tút .... tút

- Mộ Thúy Nhiênnnnnnnnnn.......

Người từ phía bên kia gào tên cô làm cô giật thót cả mình , tìm suýt nhảy ra khỏi lồng ngực , cái điện thoại được đáp đất một cách ngoạn mục . Hấp tấp cầm điện thoại lên giọng lí nhí

- Anh ....anh Minh Hạo

- Cái con ngốc này , em đi đâu thế hả

- em có .... có chút việc

- mới lên thành phố thì có việc gì ?? Đi đâu? Lỡ lạc đường thì sao ? Lỡ bị người ta bắt đi buôn người thì sao ? Lỡ bị tai nạn thì sao ? Lỡ bị bỏ thuốc mê thì sao ? ....... có biết anh tìm em cả ngày trời không?

Dương Minh Hạo ở đầu dây bên kia tuôn một tràng vào tai cô làm não cô không load nổi .

- Em , em biết lỗi rồi

- Em ... ở đâu ? Anh đến đón

Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói rõ vào điện thoại

- Ở trước siêu thị Diêu Vũ

- Anh đến ngay . Ở yên đó

- Vâng

30 phút sau
Một chiếc ô tô dừng ngay trước mặt cô . Dương Minh Hạo bước xuống khỏi xe , hướng phía cô đi đến . Thúy Nhiên ngẩn người nhìn anh chằm chằm . Thật là .... sao lại hào nhoáng như vậy . Minh Hạo nhìn dáng vẻ của Thúy Nhiên mà bật cười , gõ vào trán cô một cái làm cô đau điếng

- Ai da , đau

Cô vội lấy tay xoa trán

- Nhiên Nhiên . Em có biết anh lo thế nào không mà còn chạy lung tung

- Đương nhiên là không biết ...

Cô lẩm bẩm trong miệng , lại anh gõ cho một cái

- Cái con bé này . Từ nay có mệnh hệ gì đừng có cầu cứu anh

- Anh ... anh ... em biết lỗi rồi mà

Anh xoay người định đi , Nhiên liền níu tay anh lại nài nỉ . Anh liếc nhìn cô một cái

- Được rồi . Về thôi

- vâng

Cô cười vui vẻ bám theo anh lên xe về khu nhà anh đang ở . Sắp xếp lại đồ đạc chu tất rồi thì nhanh chóng leo lên giường an giấc lấy lại sức .

::Hôm sau::

Thúy Nhiê dậy rất sớm , chuẩn bị đồ ăn sáng . Hai anh em cùng ăn rồi đến trường đại học làm thủ tục cho cô . Xong xuôi anh định đưa cô về nghỉ ngơi thì cô nói

- Anh chở em đến bệnh viện được không ?

- Em bị bệnh sao ?

- Không không , em sẽ giải thích với anh sau

- Ừ

Dương Minh Hạo lại quay xe đưa đứa em họ mù đường này đến bệnh viện , trên đường còn rẽ mua hộ cô ít quà biếu lịch sự . Cô một mình đi vào bệnh viện , tìm đến căn phòng hắn đang nằm . Gõ gõ vào cánh cửa

- Vào đi

Cô đẩy cửa bước vào thì thấy Hàn Tuyết Tuyết ngồi trong đó

- Cô lại còn mặt mũi đến đây ?

- Tôi ... tôi đến thăm bệnh

- Không cần thể loại rách nát như cô đến đây . Thật ô nhiễm không khí

- Cô ... cô ....

Diêu Khánh Thiên xem một màn đó , chậm rãi đặt quyển sách xuống , nhìn cô ẩn ý

- Bạn gái của tôi sao lại không được đến nhỉ ?

Hàn Tuyết Tuyết kinh ngạc nhìn hắn rồi lại nhìn cô , vẻ mặt vô cùng tức giận , cô cũng kinh ngạc không kém lập tức thốt lên

- Tôi là bạn gái của anh ?? Não anh bị đập có vấn đề sao ?

----- còn tiếp ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro