Tội nghiệp em tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là bạn gái của anh ? Não anh bị đập nên có vấn đề à ?

Khánh Thiên cười khẩy nhìn Thúy Nhiên , lại còn nháy mắt nữa

- Nhiên Nhiên , em không cần phải dấu diếm nữa . Đã đồng ý với anh rồi mà ?

- Há, tôi đồng ý cái gì ? Từ từ chắc anh bị gì rồi để tôi gọi bác sĩ

Cô tiến nhanh lại phía hắn nằm , đạt tay lên trán hắn rồi lại đặt tay lên trán mình . Định quay đi gọi bác sĩ thì bị hắn giữ lại

- Em có tâm thật đấy . Còn bảo người yêu em bị ấm đầu

Hắn kéo cô xuống sát bên cạnh rồi nói  , dứt câu liền hỉa vờ tình tứ tranh thủ ghé sát vào tai cô nói thầm

- Giúp tôi

Vừa nói hắn vừa đưa ánh mắt sang phái Hàn Tuyết Tuyết có chủ ý . Ây rồi thì Thúy Nhiên cũng hiểu sự tình , đổi thái độ ngay tắp lự , nắm lấy tay Diêu Khánh Thiên mà giả bộ tình bể bình

-  Ai nha , em chỉ là muốn thử xem anh đã khỏe hẳn chưa thôi . Đừng có trách em nhé

- Ừ , anh sao nỡ

Hàn Tuyết Tuyết xem một màn như vậy thật hết chịu nổi ném nguyên quả táo đang gọt dở xuống sàn nhà chỉ thẳng mặt cô mà nghiến răng kèn kẹt

- Cô , cô , cái đồ hồ ly tinh quyến rũ Thiên ca của tôi

- Hàn tiểu thư , cô thôi đi , đừng có vừa ăn cắp vừa la làng . Chúng tôi đã bên nhau 2 tháng rồi 

Đã đóng thì đóng cho trót . Mồm nhanh hơn não nên cô chẳng dè dặt gì chửi thẳng mặt cô ta . Ôi thôi chửi xong cô mới không biết là bản thân lấy cái gan ở đâu ra mà lại hồ ngôn loạn ngữ thế này . Diêu Khánh Thiên cũng được trận hả hê nhưng không dám cười ra mặt , thầm nghĩ " cô gái này , thú vị" . Hàn Tuyết Tuyết cay cú dơ tay định tát cô thì bị cô giữ lại

- Này , cô định làm gì ? Có biết cô tát tôi một cái thì Thiên sẽ trả cô mấy cái không ?

- Tiện nhân

Cô ta buông lại 2 câu rồi dựt phắt tay ra bỏ đi , đôi mắt đỏ lên đầy ấm ức . Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra , Dương Minh Hạo bước vào cầm theo trên tay 1 bó hoa , vừa nhìn thấy cô thì khựng lại . Cô bỗng nhiên bối rối cúi đầu . Minh Hạo khó hiểu nhìn cô

- Nhiên Nhi , sao em lại ở đây ? Vừa rồi .... anh nghe chuyện mấy người ...

- Anh Minh Hạo . Chuyện không như anh nghĩ đâu

Diêu Khánh Thiên thấy thế hỏi

- Minh Hạo , Cậu quen bạn gái tôi ?

- Bạn gái ?

Minh Hạo nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên

- Nhiên Nhi , em có bạn trai từ khi nào thế ?  Mới lên thành phố đã nhanh như vậy .... 

- Không , không . Đi đi ra ngoài em giải thích cho anh nghe

Minh Hạo gật đầu nhìn cô , rồi xoay người đặt bó hoa lại bàn

- Khánh Thiên , tôi thay mặt phòng nhân sự đến thăm cậu . Chúc cậu mau hồi sức còn điều hành công ty . Bây giờ có chút việc bận . Hôm khác tôi lại đến

- Hai người không ở lại chơi sao ?

- Không

Cô không do dự mà đáp như quát vào mặt hắn và ném cho hắn một ánh nhìn oán hận như hắn giết cả nhà cô không bằng , rồi kéo Dương Minh Hạo rời khỏi bệnh viện . Ngồi vào trong xe anh liền hỏi

- Sao , Nhóc muốn giải thích như nào ?

- Anh để em thở chút đã

- Uống chút nước đi

Anh mở nắp chai nước rồi đưa cho cô . Thúy nhiên uống  vài ngụm lấy lại hơi đều đặn rồi tuôn một mạch

- Hôm lúc em lên đấy ấy , tên đó cứu em suýt chết , nên em mới chạy vào bệnh viện chờ cấp cứu , rồi mới không nghe điện thoại của anh . Lại còn bị mấy con người khó ưa hành cái não hic hic .

- Thế còn ....

- À à cái chuyện bạn gái sao ?

- Ừ

Anh gằn giọng cái chữ Ừ nghe mà ghê người

- Hắn nhờ em đóng giả để đuổi bà cô kia đi đấy . Cái bà cô chạy ra khỏi phòng lúc anh vào đấy

- Tội nghiệp em tôi

Cô gật đầu tán dương ý kiến của anh

- Ơ mà sao anh lại thăm tên kia ?

- Giám đốc công tay anh , bạn học cũ

- Ồ ồ , oan gia ngõ hẹp 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro