Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh được chụp lại rõ nét, bóng và ánh sáng tương phản nhau. Loạn sắc dị hợm tôn vinh một tông đỏ rượu sởn gai ốc.

Saburo dưới góc nhìn méo mó, mang đôi giày da quen thuộc, cặp kính râm che lẹm đôi mắt đã được khoét sâu, lồi lõm như hai cái hố không đáy.

Phụ kiện, giày mang là vậy, có điều trên người không một mảnh vải che đi cơ thể in đầy những cúc áo màu sắc. Nhìn rõ không chỉ là được đính bằng keo, những cúc áo ấy được thêu vào da, sợi chỉ trắng vẫn còn in gam màu đỏ của máu không thể gột rửa.

Em bình thản đắm chìm vào bức ảnh phong to, cảm thán bởi sự nhiệm màu của nó. Tác phẩm do chính người bạn vô hình kia cất công dàn xếp để làm em cảm thấy hài lòng hơn.

Dò tìm cậu giữa khoảng không mập mờ từ cây đèn dầu, thắp sáng chỉ đến một phần ba căn phòng đen. Cặp mắt em trao cậu như một điểm lý tưởng hiếm có kể từ trước giờ khi cậu lộ diện.

Ngồi bất động, sau thoáng chốc có cảm giác cơ thể nhẹ tênh, tưởng như sẽ bay lên không trung. Mắt em nhoè dần, khép lại khi đang còn mơ màng. Bức hình rơi khỏi tay, để lại bàn tay trống trải, thả lõng ở trạng thái mê mang.

Riki mỉm cười trong màn đêm, bóng người thấp thoáng tiến đến gần em, môi mấp máy chậm rãi, thì thầm bên cánh tai ngoan ngoãn.

-

"Em có đang giữ đúng lời hứa với anh không?"

-

Không có em, cậu không thể sống. Đổi lại không có cậu . . .

Em cũng chẳng thể sống.

_ _ _

Cánh cửa khép chặt không một khe hở, bên ngoài là hai đến ba thanh gỗ chèn vào tay nắm và thành cửa. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng va chạm bất lực nhưng cũng có phần mãnh liệt. Không ai có can đảm để mở cửa, không ai đủ dũng khí để giải thoát cô gái tội nghiệp kia.

Cắn nhẹ quả táo trên tay, rôm rốp tiếng nhai cũng không át đi được là bao nổi gào thét dữ dội, nhưng người đó dửng dưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt sắc đá, nuốt vội miếng ăn rồi lập lại cho đến khi chỉ còn vỏ hạt và thân táo gấy gò.

Vứt quả táo thâm chín trong ruột trước cửa gây ra âm thanh vui tai. Naoko khóa chân tại chỗ, tai nghe như không nghe, mắt thấy như không thấy, nhìn lấy cánh cửa như ngục tù, giam nhốt cô bạn đã từng cứu giúp mình khỏi cái chết tử thần bao nhiêu lần không xuể.

Naoko nhận ra mình cũng giống bao người, chỉ biết là gánh quần chúng đứng xem kịch chứ chẳng hề đã động đến tay. Nhưng hôm nay cô đã tiếp tay cho kẻ đứng sau, phá nát cái gọi là lòng tin, tình bạn, và kỳ vọng đáng chết cô đã hứa.

Quả táo khác được vứt trước cửa, hơn cả những thanh âm điếng tai kia cũng đã biến mất. Cơ thể héo mòn của cô gái bên trong không còn đủ sức kháng cự như trước, bộc bạch những câu van xin cuối cùng rồi im bặt, ngất lịm với cơ thể ướt sũng nước.

Không còn nghe tiếng cô bạn than ca hay cầu khẩn. Naoko xoay người bỏ đi chẳng thèm nhìn lại một giây, mảy may đi tới chỗ cô bạn đang khoác vai một chàng trai, cười đùa khôn xiết.

"Ngủ rồi."

_ _ _

"Heeseung! Cứu em! Nori sẽ giết em. Không lẽ nào nó lại tha thứ cho em! Saburo chết rồi!"

Naoko lên giọng, ôm chầm thân người cao lớn tỏ ra nét lo sợ, kể một tràn những điều cô nghi ngờ, khóc lóc đến thảm thương. Trước cái nhìn hoa lệ của Naoko, Heeseung không để lộ nhiều bậc cảm xúc, thờ ơ chẳng mấy quan tâm.

"Biết thế sao còn làm?"

Naoko ngước mặt khó hiểu, chạm con ngươi sắc bén của anh mà điều tiết trở nên mông lung.

"Anh . . . nói vậy là sao? Em làm tất cả cũng là vì anh mà . . ."

Cái chết của Saburo lẫn cái chết của Takayama đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô bấy lâu nay. Vậy mà không ngờ cả người cô hết lòng yêu thương cũng mặc xác, không thèm để tâm đến an nguy và mạng sống của cô.

Cô chỉ sợ người tiếp theo sẽ là mình, hoặc người tiếp sau nữa sẽ là Heeseung, và rồi cũng sẽ đến lượt cô phải chịu tử hình từ người bạn thân lâu nay xa cách kia.

Chỉ có gây thù chuốc oán mới phải báo oán, Ban Nori là người đầu tiên sẽ làm như vậy, bởi hai năm đằng đẵng cấp ba, Naoko đã không để Nori được sống.

Heeseung dè dặt nhìn cô người yêu như muốn quỳ rạp dưới chân mình, cười thầm với tính cách chết nhát của Naoko, buông lời mỉa mai không chút do dự, "Vậy nên cô mới đáng chết."

"Anh không sợ sao? Rồi nó cũng sẽ giết chết anh cho mà coi! Nó sẽ giết chết hai chúng-"

"Nori sẽ không giết tôi. Động được vào tôi lại càng không."

Heeseung bỡn cợt ra mặt, anh tin một người như Nori sẽ chẳng thể làm gì được anh suốt một thời gian dài bị trói buộc cùng anh. Tròn hai năm gắng bó cùng nhau, Nori quá nhỏ bé để chống lại anh, yếu đuối cùng với tâm lý thất thường, anh biết chỉ cần một câu nói sát thương cũng sẽ làm Nori co rúm người như cuống chiếu!

-

"Biết tại sao không?"

-

"Vì tao là luật,

-

mãi mãi là luật."

-

"Cục tình báo cho hay lại có thêm một vụ thảm sát tương tự. Những tuần vừa qua đã có ba thi thể được cho là gây ra bởi một hiện tượng kỳ quái. Nạn nhân lần này là một cô gái trẻ tầm tuổi đôi mươi. Họ tên Hada Sumiko. Ngoài những dấu hiệu nhận biết cùng một kẻ gây án là tứ chi vặn vẹo và đầu ngón tay biến dạng. Manh mối cho thấy do chất cyanide làm rối loạn nhịp tim, tắt nghẹt đường thở dẫn đến tử vong."

_ _ _

-

"Naoko, xem chừng ăn trúng hạt táo là chết đó!"

-

"Đây coi như là một lời cảnh cáo tới cậu. Chờ đợi cái chết viên mãn thế nào?"

_

____
_      _
    __________
__        ___ __     _

__ _
_
________    _ _
       _    __ __ _     ___

__
_ _

______
______________
    __       __
_ _ _

__   __  __ _____
_ ______

type đúng 1130 từ luôn, nhưng mà tại _ viết cái này xong là quá 1130 từ rồi:^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro