Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết tôi thích em còn gì."

-

"Vậy mà em nỡ lòng nào làm trái ý tôi?"

-

"Em biết tôi rất ghét những đứa không nghe lời tôi chứ?"

-

"Mày phải biết! Hiểu không?"

Heeseung ôm trọn đầu em bằng bàn tay rắn chắc không rời, nghiến lợi ken két, thưởng thức gương mặt lờ đờ của cô gái đã ngã ngụy từ lâu giữa làn đường bê tông chà nhám.

Cánh hoa bay phấp phới giữa tháng ba đầu tháng năm chưa nguôi, phía sau một tấm lưng nhỏ bé đã chễm chệ đẫm nước, lộ ra những vết ửng to lớn nặng người trên cơ thể. Hít thở lấy mùi phấn hoa ngập tràng vào khoang hô hấp, mùi hương thơm đặc biệt nhưng lại làm em dại đi từng phần, đến cùng chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của con sói chết tiệt này để cứu lấy thân.

Bỗng em thở gấp, tuyệt vọng bám víu lấy cánh tay đỏ bừng của Heeseung đến nói không thành tiếng. Về phần anh chỉ bận tâm nhìn em cười cợt, sự đau khổ dấy lên trong mắt em bao nhiêu, ngấn lệ tràn nhưng lại làm anh hưng phấn khôn xiết. Bắt nạt em theo cách của anh, yêu em theo cách của riêng anh, riêng anh mới có thể mang lại cho em cảm giác mãnh liệt và khốn đốn như thế này.

Naoko có mặt đúng lúc giữa con hẻm tắt hoang vắng, không dám nhận định tình thế bây giờ là ổn thoả nếu người đi bộ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cô đặt tay lên cánh vai vững chắc đang cợt nhả vui cười bởi trò đùa mới toanh, dừng anh lại trước khi kịp tiễn em về đất cát.

"Dừng lại được rồi, Heeseung. Một phút nữa thôi nếu cô ta ngừng thở thì anh sẽ thành kẻ giết người ngay."

Dường như thú tính vẫn chưa được thoả mãn hoàn toàn, Heeseung quay ngoắt lại, đồng tử bao vây hình bóng của Naoko, chợp tới bóp cằm cô thì thầm, "Em giỏi mỗi cái miệng? Hâm he ai đấy?"

Nói xong thì anh bước đi, để lại em sống chết với những đốm hoa rải rác chết chóc, đau đớn và tuyệt vọng. Sống không bằng sống, chết không bằng chết, một ranh giới còn đáng sợ hơn sự sống và cái chết nói riêng.

"Chẳng thà cậu chết quách đi cho xong, sao tôi phải nghĩ cho cậu nhỉ?"

-

"Anh ta cũng xém giết chết tôi. Biết sao được, tôi thích đến vậy."

-

"Phải mà anh ta cũng yêu tôi như cách anh ta yêu cậu, thì tốt biết mấy."

_ _ _

"Ra là em ở đây."

Lee Heeseung không chừng đã dò tìm tung tích nơi em ở, anh ta có mặt một cách bất ngờ trước cửa nhà em vào rạng sáng. Anh đến là có mục đích, lùng sục cả buổi và nhiều tiếng để chờ em rời khỏi nhà.

Đột nhiên em mất thận trọng bởi sự hiện diện của Heeseung, mặc cho anh tiến sát đến gần, ôm chầm lấy em không chút do dự. Dòng điện cháy bỏng, giống như sức lực sắp đè nặng lên thân người miễn kháng của em. Riki đã không ở cạnh em ngay lúc này, lại được nước cho anh ta thêm cơ hội mà lấn tới.

"Anh nhớ mùi cơ thể của em. Nhớ em."

Hồi ký ức ùa về, cũng là khung cảnh âu yếm đậm sâu, Lee Heeseung một mực dùng đôi tay rắn chắc chèn ép em dưới mặt đường cằn cỗi, nói những câu từ bỉ ổi mà em không thể lòng nào quên. Lời tỏ tình không mấy nhẹ nhàng, tàn bạo và thao túng.

Đôi mắt em ngấn lệ sắp bật khóc, không biết sẽ phải đối mặt với anh ra sao nếu Riki không ở cạnh bên. Chợt đầu em nhảy số, rưng rưng hai hàng mi, nhớ lại những gì mà cậu từng nói.

-

"Anh sẽ rõ rệt nhất nếu như em cần anh trong bóng tối. Đừng tìm anh nếu nơi đó là ánh sáng."

-

Vậy ra không phải là trùng hợp, Riki chỉ có thể ở cạnh em nếu như nơi đó thiếu đi ánh sáng. Nếu không phải là ánh sáng từ điện lực, ít nhất cũng sẽ ở một nơi nào đó mà mặt trời không thể chiếu vào.

Em đánh liều một phen, xem như cũng là cơ hội triệt để an toàn, chỉ cần lúc đó cậu xuất hiện kịp thời thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Ngược lại nếu cậu không thể nghe thấy em, hay cảm nhận được em như cách cậu từng nói, em nhất định sẽ chết dưới tay của Lee Heeseung.

"Nói chuyện ở đây không tốt. Anh có muốn đến một nơi riêng tư nào khác không?" Nuốt nghẹn cơn lo lắng vào trong, em ngập ngừng cất lời để xoá tan bầu không khi bấy giờ.

Heeseung buông tay ngừng dính chặt lấy em, ngắm nghía đăm chiêu khi chú ý đến hai hàng mắt ửng hồng. Anh một lòng có chút ngờ ngợ, xen lẫn đâu đó là điểm thích thú.

"Tuỳ em. Anh đưa em đi, được chứ?"

_ _ _

"Anh mua căn hộ này thật sao?"

"Ừ, vì em."

Không tưởng tượng nổi khi Lee Heeseung đã bỏ tiền túi để mua một căn hộ mới xây ở kế khu nhà em chỉ vỏn vẹn trong một ngày. Nội thất đều có sẵn, rộng rãi và thoáng đãng, thiếu điều sang trọng và thời thượng hơn những căn nhà cũ kĩ nơi em ở.

"Anh ở đây một mình? Không có ai?" Em thăm dò, quan sát biểu hiện của anh để chắc chắn anh không nói dối, vì nếu có ai khác ngoài anh ở trong căn nhà này, xem như kế hoạch tiêu tùng.

"Em muốn anh đem Naoko đến?"

Câu trả lời ngoài sức mong đợi. Heeseung để mắt đến em nhiều hơn khi nhắc đến Naoko. Có vẻ như anh đang trông chờ một thứ gì đó từ em đối với cô bạn kia, hay có liên quan đến anh chẳng hạn?

"Bạn gái anh kia mà? Không định san sẽ à?"

"Anh quen Naoko vì em. Quan tâm tới em chứ không phải Naoko. Em ghen không?"

Heeseung dõi theo từng bước em đi, chật chờ mong đợi em chạm mặt anh, tiến lại gần hơn rồi lại gần hơn. Em xoay người anh vào hướng cửa phòng ngủ, nơi không có một chút ánh sáng len lỏi qua từng khe hở, nhẹ giọng cười cợt.

"Khó hiểu quá, anh giải thích đi."

Tay Heeseung bắt đầu động đậy theo ý thích, bỏ quên cơ chế phòng thủ. Anh gian rộng vòng tay, chờ đón em phủ người vào anh, đắm chìm vào khuôn mặt lấp ló dưới bóng tối bao trùm cả khoảng không mở rộng. Anh khàn đặc mím môi, nghiêm túc cất lời, "Anh muốn em ghen vì anh. Thích anh, chỉ mình anh."

Cánh cửa mở toang bỗng chốc đóng sầm lại không một lý do, không ai bất ngờ hay lên tiếng. Không một tiếng nói vọng vào, không một cử động hay va chạm kể từ lần sau đó.

Không khí im bặt nhấn chìm, một màu đen đến nổi phải làm con người mất phương hướng, phát điên lên trong lo sợ, nhưng mắt em lại sáng lên khi mực đen bao trùm, cảm nhận lấy luồng gió lạnh bất thường vụt ngang sống lưng. Em hiểu chuyện gì đang xảy ra, em biết nó sẽ diễn ra như thế nào, và chỉ chờ mỗi khoảnh khắc ấy để có thể cho con người trước mắt nếm trải mùi vị cay độc năm nào, nay sẽ còn tồi tệ hơn khi cậu bước đến.

-

"Anh sẽ rõ rệt nhất nếu như em cần anh trong bóng tối. Đừng tìm anh nếu nơi đó là ánh sáng."

-

"Tiếc là tôi sẽ không kịp thích anh sau ngày hôm nay. Đánh vần từ chết xem nào."

-

Cậu đến rồi.

________ _
_

________
___
     ____   _
_ _ ____

   __ _
__ __ _
_ _ _

____________ _
___
_
      _____ _  _    ____
__   __
_   _______
______  _

_ _      _

trễ quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro