Vợ hờ, anh yêu em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà rộng lớn màu trắng, có một đôi nam nữ đang ngồi cùng nhau. Người đàn ông sóng mũi cao cao, gương mặt chữ điền, chỉ có thể nói là điển trai vô cùng, đang ôm cô gái ở trong lòng, tuy rằng nàng không phải là mỹ nhân, nhưng lại có khuôn mặt người nhìn người ưa, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn ẩn dưới đôi lông mi dày, miệng nhỏ xinh xắn, cân đối đến hài hòa.

- Ông xã, anh mau vào ăn đi. Xử nhi dùng giọng nói ngọt ngào của mình mà nói

- Bà xã đại nhân đi thôi.

Xà Phu đứng dậy rời đi cũng không quên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy đi theo.

Anh và cô gặp nhau vào ngày tết đoàn viên 3 năm trước, sau đó yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân cũng vào ngày tết đoàn viên.

- Ông xã còn 1 tuần nữa là tết đoàn viên rồi a.

- Uhm. Bà xã, vậy cũng sắp tới kỉ niệm ngày cưới của mình rồi. Bà xã muốn quà gì nè. Anh vừa nói vừa lấy tay vuốt nhẹ sóng mũi cô.

- Không, bà xã chỉ cần ông xã ở bên cạnh thôi. Với lại tới lúc đó sẽ tặng cho ông xã một bất ngờ. Xử vừa nói vừa vuốt ve cái bụng có chút hơi nhô lên xíu.

- Ha ha ha bà xã, hay bây giờ tặng ông xã luôn đi. Xà Phu nói xong cũng không để Xử kịp xử lý thông tin thì nhấc bổng cô lên đi vào phòng.( Au: 2 vợ chồng vô phòng rồi, chuyện gì xảy ra các nàng tự hiểu á.....)

Cuộc sống của cô tưởng rằng luôn là một màu hồng hạnh phúc, luôn xoay quanh ông xã thân yêu của mình nhưng cái mà định mệnh đã sắp đặt, liệu rằng có thể thay đổi hay sao?.

****************************
Sáng ngày tết đoàn viên

Ngày tết đoàn viên vì để anh bất ngờ cô đã nói không thể về nhà, vì có ca trực trong bệnh viện. Phải, cô là y tá trong bệnh viện, tuy chồng là giám đốc của một công ty nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng cô muốn mình tự lập vẫn hơn.

Trong bệnh viện

Đối mặt với cô chính là vị bác sĩ khoa phụ sản.

Vị bác sĩ họ Chung đưa ngón trỏ đẩy mắt kiếng lên, giọng đều đều nói:

- Lâm Xử Nữ, cô đã mang thai được 6 tuần rồi.

Cô nghe xong liền hứng khởi ra mặt vội vội vàng vàng cám ơn ông rồi ra khỏi phòng.

Chiều của tết đoàn viên, chính là sự ồn ào hối hả của những người xung quanh, gấp gáp trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Cô ghé ngang siêu thị, mua một số thứ để về nấu. Hai người ăn tối dưới ánh nến lãng mạng, còn có rượu vang và cả nhạc để khiêu vũ, chúc mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới, rồi còn đứa trẻ bé bỏng trong bụng của cô và anh. Chỉ nghĩ thôi thì cô đã cười đến tít mắt.

Ra khỏi siêu thị thì cũng 6 giờ kém rồi. Trời hôm nay cũng thật kì lạ, sao tự nhiên lại tối như vậy giống như là sắp mưa.

Xử nhanh chóng chạy về nhà. Cô bất ngờ khi thấy cổng không khóa. Cô nghĩ có lẽ anh đã về. Vào tới nhà, cô thấy có một đôi guốc cao gót màu đỏ, cô có thể khẳng định đó không phải là của cô. Trái tim cô như treo lủng lẳng.

Xử bước từng bước nặng nề về phía căn phòng ngủ của mình. Hình ảnh mà cô thấy chính thức đánh cô rớt xuống địa ngục. Một nam một nữ trần như nhộng quấn lấy nhau.

Người phụ nữ đang ra sức cưỡi trên người chồng cô. Trái tim cô đau đớn, vụn vỡ thành từng mảnh. Bịch đồ trên tay cô rớt xuống, phát ra âm thanh lớn làm kinh động đến 2 người ở trong phòng.

Hắn xoay mặt ra cửa nhìn thấy cô, liền đẩy cô gái kia ra khỏi người, mặc vội cái áo choàng chạy đến chỗ cô.

Tay hắn đưa ra tính chạm vào cô, thì Xử đã lùi lại, làm hắn tay vẫn để trên không trung. Hắn thấy vậy liền gọi BÀ XÃ.

Hai tiếng bà xã trước đây nghe thân quen biết bao, thương yêu ngọt ngào biết bao nhưng đứng trước tình cảnh này lại thấy có bao nhiêu chua chát, bao nhiêu tủi nhục lẫn kinh tởm bấy nhiêu.

Cô liên tục lắc cái đầu nhỏ của mình, cô thật sự muốn xé xác anh ra, moi tim anh ra xem tim anh là màu gì?. Tại sao lại phản bội cô.

Người ta nói khi đau đớn thì sẽ khóc. Nhưng còn cô thì khác, cô không thể khóc, cũng không thể khóc trước mặt người đã phản bội cô, nuốt ngược nước mắt vào trong tim, cô nở nụ cười thê lương, nhìn thẳng vào người đối diện mà nói:

- Chúc anh hạnh phúc!

Nói xong Xử quay lưng bước đi, còn Xà Phu muốn níu giữ cô nhưng anh đã không thể vì chính anh đã đập tan cái hạnh phúc mà ông trời đã cho anh. Anh chỉ có thể nhìn cô bước đi, đây là lần đầu tiên anh biết thế nào là hối hận.

__________________

Xử sau khi rời khỏi nhà, thì trời mưa vần vũ, sấm chớp liên tục, cô đưa tay vuốt ve cái bụng của mình rồi khẽ cười. Một nụ cười tràn ngập bi thương

- Con yêu, tiểu bảo bối của mẹ, dù không có ba bên cạnh nhưng mẹ sẽ yêu con, bảo vệ con.

Trời trút mưa như thác nước, cô vì thất thần mà không để ý có một chiếc xe đang lao về phía cô và

Kít.....

Á á á........

Tiếng bánh xe thắng gấp, ma sát với mặt đường, còn có cả mưa và máu hòa lẫn với nhau. Liệu rằng bi kịch có còn tái diễn với cô. Cô có thể bảo vệ sinh linh bé nhỏ mới 6 tuần của mình không?





Các nàng chờ chương sau thì biết hihi^_<

Còn nữa nha các nàng, tại dài quá nên ngắt bớt ấy mà. Mong các nàng ủng hộ. Cám ơn các nàng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro