Vợ hờ, anh yêu em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng trên đời này đau khổ nhất chính là sự phản bội của người mà mình yêu thương nhất, nhưng so với việc mất đi đứa con bé bỏng mới hình thành trong bụng còn đau hơn gấp ngàn lần. Sinh linh bé nhỏ, một thiên thần nhỏ chưa kịp ra đời đã phải lìa xa thế gian, chỉ vì sai lầm của người phản bội.

Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng đậm, trên chiếc giường trắng toát có một cô gái đang nằm đó.

Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bây giờ trông rất xanh xao, dây chằng chịt ghim trên cánh tay cô. Đôi lông mi dày phủ lấy đôi mắt đó.

Bên cạnh cô còn có một người đàn ông, gương mặt như tượng tạc, anh tuấn vô cùng, nhưng cũng thập phần lạnh lẽo. Anh đứng đó nhìn cô rồi nhớ lại tối ngày hôm qua

--------- trở lại hôm qua---------------

Con đường mưa như trút nước, anh có việc gấp, nên đã nhấn ga chạy nhanh, do mưa lớn nên đã làm anh bị thu hẹp tầm nhìn, không nhìn rõ phía trước nên đã đâm vào cô, cũng may là anh thắng kịp nên cô bị thương nhẹ, chỉ là.....

- Cô ấy sao rồi. Hắn lạnh lùng mở miệng hỏi vị bác sĩ

- Cô ấy không bị thương nặng lắm, nhưng...... do sức khỏe yếu cộng với việc va chạm vào bụng nên đứa bé đã không thể giữ lại, thật xin lỗi. Vị bác sĩ nói xong thì cúi đầu chào rồi rời
đi.
------------------------------------------------

Anh đang trong trạng thái suy nghĩ thì người trên giường vô thức nói:

- "Nước..."

- " Ông xã, nước....."

Hắn nghe được lời nói nhỏ nhẹ từ cái miệng nhỏ của cô phát ra thì nhanh tay rót ly nước đỡ cô dậy cho cô uống.

Nếu bình thường hắn sẽ không làm gì cả, hắn là ai chứ, là chủ tịch tập đoàn TM. Trên thương trường có ai mà không biết đến uy danh của Hoắc Thiên Yết chứ ra tay nhanh, gọn, và thủ đoạn. Ngoài bà nội ra, đối với hắn ai cũng không quan trọng. Những người biết đến hắn chỉ có 4 từ nói về hắn Lãnh Huyết Vô Tình.

Nhưng đối với cô gái này, hắn tại sao lại không thể lãnh đạm như những người phụ nữ khác.

Sắc trời cũng đã phủ một màu cam, những ánh chiều tà rọi vào phòng bệnh, nơi có một cô gái đang nằm. Đôi lông mi rung rung chuyển động, cô mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.

Cố gắng ngồi dậy nhưng lại không có sức. Bỗng cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên tầm ngũ tuần bưng một bát cháo nóng đi đến, nở nụ cười nhẹ rồi nói

- Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?. Dậy ăn chút cháo, cho mau khỏe.

Xử nhi đầu óc mơ hồ , nhìn người phụ nữ này rồi hỏi

- Đây là đâu, sao tôi ở đây chứ ?

Nàng đặt tay lên bụng, cảm giác này, đôi mắt hoang mang đến tột độ nhìn người trước mặt, hai mắt bắt đầu rơi lệ, môi run rẩy hỏi

- Con, con tôi đâu..... đứa bé đâu....?

Không nhận được câu trả lời từ người đối diện, cô như phát điên gào thét, chạy ra khỏi phòng. Nhưng chân vừa chạm đất thì đã ngã khuỵu xuống.

Bà vú Trương sợ hãi thất thanh la lớn gọi bác sĩ vào tiêm thuốc an thần cho cô, cùng lúc đó thì hắn cũng vừa họp xong liền đi đến bệnh viện.

Nhìn cô sắc mặt nhợt nhạt, những lọn tóc vì nước mắt mà dính bê bết vào mặt, tim hắn như có ai đang cào xé.

Thấy cô đã an giấc, hắn để vú Trương ở lại chăm sóc cho cô rồi ra ngoài. Hắn ra đến góc khuất hành lang, đốt điếu thuốc hít một hơi thật sâu, ánh nắng chiều cũng sắp tàn, đôi mắt ánh lên những ánh nhìn phức tạp. Đang suy nghĩ, thì vú Trương bước tới

- Thiếu gia.

Hắn dập tắt điếu thuốc, rồi xoay người nhìn vú Trương. Tuy là bà vú nhưng hắn cũng có tới 7 phần kính trọng bà.

- Cô ấy đã biết rồi đúng không? Vú về trước đi, chỗ này có tôi rồi.

Nói xong thì hắn cũng đi vào phòng bệnh, để bà vú đứng đó với suy nghĩ [ thiếu gia, cậu thay đổi rồi]

******************************

Ánh sáng bình minh thay thế cho màn đêm cô đặc. Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo không khí se lạnh thổi vào phòng bệnh. Thiên Yết đứng trước cửa sổ phòng bệnh đón cơn gió lạnh, không khí bên ngoài cũng làm cho anh dễ chịu không ít.

Xử Nữ nằm trên giường, đôi mắt từ từ mở ra, cô nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt chạm vào thân ảnh cao lớn, ánh nắng nhẹ bên ngoài rọi vào anh, làm thân ảnh của hắn lung linh, khí thế vương giả cũng bức người không ít.

Hắn biết cô đã tỉnh, cũng đang tiến tới gần hắn. Chỉ là, hắn muốn xem cô đang tính làm gì thì

- Ông xã, sao anh ở đây?

Cô ôm lấy hắn từ đằng sau, giọng nói nhỏ nhẹ như mê hoặc lòng người. Hắn khẽ chấn động một chút rồi mi tâm nhíu lại, đây là lần đầu tiên có một người con gái kêu hắn là ông xã.

Hắn xoay người lại nhìn cô, ánh mắt chạm vào đôi mắt to tròn, trong sáng không có mưu toan, vô cùng trong trẻo xinh đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt của cô. Nó đem lại cảm giác yên bình thoải mái cho người đối diện.

Cô không nghe hắn trả lời thì bắt đầu làm nũng, môi nhỏ chu ra nắm lấy tay hắn mà lắc, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc

- Ông xã, sao không trả lời em. Ông xã không thương bà xã nữa hả?

Hix...hix

Hắn nghe cô nói bằng giọng nũng nịu, đã vậy còn khóc nữa thì tay chân luống cuống ôm lấy cô, miệng phát ra âm thanh trầm trầm mê hoặc lòng người

- Bà... bà xã, anh thương em mà. Ngoan nào đừng khóc. Ngoan...

Lần đầu tiên hắn biết thế nào là cưng chiều phụ nữ, trước kia hắn xem phụ nữ là công cụ để phát tiết, vậy nên không hề có việc dỗ dành, chỉ cần xong việc, quăng một sắp tiền ra rồi rời đi.

Hắn vuốt tóc cô, thấy người trong lòng thân ảnh run run liền kéo ra để nhìn, thấy cô cười hì hì thì mới biết mình bị cô lừa, hắn ghét nhất là ai lừa hắn, chỉ là nhìn nụ cười ngây thơ của cô hắn bất giác cũng mỉm cười rồi nói

- Bà xã, ngoan lên giường nằm đi. Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.

- Dạ, tuân lệnh ông xã.

Cô vừa nói vừa lấy tay phải dơ lên làm hành động chấp hành mệnh lệnh, miệng cười toe toét rồi leo lên giường.

Hắn mỉm cười nhìn hành động đó, rồi cũng ra ngoài gặp bác sĩ.
-------&--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro