Vợ hờ, anh yêu em 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết đứng ngoài cửa phòng rất lâu, sau đó vặn nắm cửa đi vào. Nhìn cô nằm trên giường mặt xanh xao, đã vậy trên đầu còn quấn băng gạc, đôi mắt liền ánh lên sát khí lạnh lẽo vô cùng. Đang chìm trong suy nghĩ thì người trên giường khẽ uhm một tiếng kéo anh về thực tại

Xử nhi mở nhẹ đôi mắt đang nặng trĩu của mình lên, tay vô thức đưa lên trán mình, vì đau nên mi tâm liền nhíu lại với nhau.

- Bà xã, em tỉnh rồi.

Xử nhi bây giờ mới chú ý là trong phòng này còn một người nữa. Ấn tượng về anh trong tiềm thức mơ mơ hồ hồ. Xử khẽ xoa trán mình rồi hỏi lại

- Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây?

Câu hỏi như nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh, điều mà anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, đôi mắt anh sẫm màu u tối.

Xử nhìn vào đôi mắt anh cũng có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc mãnh liệt, đôi mắt ấy rất thân thuộc, rất cô đơn, nhưng khi nhìn cô lại tràn đầy nhu tình.

Cô như bị xoáy sâu vào đôi mắt đó, từng kí ức ùa về, phản bội, niềm tin dập tắt, mất đi kí ức, nhận lầm người khác là ông xã, cô lại chìm ngập trong sự yêu thương, cưng chiều của ông xã hờ, nhưng quan trọng nhất cô đã không thể giữ lấy bảo bối của cô.

Thiên Yết thấy cô thất thần, rồi còn đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ, cũng đã đoán được phần nào sự việc. Anh chậm rãi đặt tay lên má cô gạt đi từng giọt nuớc mắt, giọng trầm khàn bất lực vang nhẹ bên tai cô

- Xin lỗi, anh xin lỗi... bà xã.

Cô chìm trong sự ấm áp của anh, sau đó nghiêng đầu tránh đi bàn tay ấm áp đó, cất giọng nói trong trẻo

-" Không phải lỗi của anh, xin lỗi bấy lâu nay đã làm phiền anh. Nếu có thể tôi.... sẽ dọn đi"

Nói ra câu này,trong lòng cô không hiểu sao cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau.... thật sự rất đau.

Anh nghe cô dọn đi trái tim như rơi xuống vực thẳm, nhưng anh là gì của cô chứ, lấy quyền gì giữ cô lại đây. Chỉ biết rằng anh đã yêu cô rồi, yêu cô vợ hờ chỉ mới ba tháng ở cùng nhau. Anh cười chua xót, đút tay vào túi quần đứng thẳng người lấy lại sự lạnh lùng vốn có trước khi gặp cô rồi nói

- Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện còn lại sau này sẽ nói.

Nói rồi anh cũng quay lưng bước đi, như muốn trốn tránh sự từ chối của cô, từ bao giờ anh đã trở nên hèn nhát như vậy, ngay cả việc muốn cô ở lại cũng không can đảm.

Sau khi cánh cửa đóng lại, anh cũng không biết rằng người ngồi trên giường đó nước mắt vô thức lại tiếp tục rơi, cô cũng biết, cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của anh vì chính mình cũng hiểu bản thân đã yêu anh, tình yêu vô thanh vô thức đó trong mấy tháng ngắn ngủi đã khắc sâu vào tim cô, những nụ hôn, nụ cười, lời ngọt ngào, quan tâm....., cô nở nụ cười nhẹ pha lẫn chút mặn đắng của nước mắt mà nói nhỏ trong miệng như để chính mình nghe thấy nỗi lòng của mình

-" Thiên Yết, em yêu anh......, hức.... hức.... ông xã hờ, em yêu anh. Xin lỗi, xin lỗi anh..... hức.... hức.....em không xứng với anh....."

Trong căn phòng trắng toát tràn ngập trong tiếng nức của cô.
---------------------

Mỗi ngày anh đều đến thăm cô, chăm sóc cho cô, nhưng cô vẫn cứ trưng ra bộ mặt lạnh nhạt với anh, làm anh rất đau nhưng nếu như không làm vậy thì cô sẽ không nỡ, phải là không nỡ rời xa con người ấy, lại tiếp tục lún sâu vào yêu thương của anh, cô không đáng để được anh yêu thương.

Anh đặt chén cháo xuống rồi nhìn cô nói

-" Anh đã làm thủ tục cho em xuất viện, em cứ về nhà nghỉ dưỡng cho khỏe"

Xử nhi đánh mắt nhìn về phía anh, kiềm nén cảm xúc trong lòng mà lạnh nhạt lên tiếng.

- Được rồi, chút xuất viện em về thu dọn đồ xong ngày mai sẽ đi.

Anh không phản đối, cũng không thể giữ cô lại, đành phải gật đầu chấp nhận uhm một tiếng.

***********************

Tại bar zodiac

Anh ngồi trên quầy bar, một ly rồi một ly, gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên quỷ mị vô cùng, thu hút rất nhiều thiếu nữ, những cô gái ăn mặc hở hang, khoe ra cặp đùi trắng nõn đến ngả ngớn với anh đều bị anh dùng sát khí đuổi đi.

Anh uống thật nhiều rượu để làm tê liệt các tế bào thần kinh để không nghĩ đến cô, vì sau tối hôm nay cô sẽ mãi rời xa anh, nhưng càng muốn say thì lại càng tỉnh. Người say nhưng đầu óc không say. Anh trở về nhà trong tình trạng say mèm. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh uống nhiều như vậy.

Cô ở trong phòng nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại, ánh sáng mờ ảo của ánh trăng lại làm cô quyến rũ thập phần.

Thấy anh đã ngà say, còn bước đi loạng choạng cô tới đỡ anh vào phòng. Miệng thì trách móc nhẹ nhàng với anh

-" Anh thật không muốn sống, lại uống nhiều như vậy?"

Do cô nhỏ bé mà anh thì cao lớn nên khi tới giường thì cả hai đều ngã xuống, hai mắt đối nhau, không khí cực kỳ mờ ám, anh nâng khéo môi lên, rồi nói

- Bà xã, nói anh biết em nhất định phải đi sao.

Cô nghe anh hỏi thì tâm khẽ rung động liền né tránh ánh mắt anh mà gật đầu.

- Bà xã, em đừng đi, có được hay không. Vợ hờ, anh yêu em. Anh yêu em.

Tiếng nỉ non phát ra, anh yêu em, thì ra anh yêu cô nhiều hơn cô tưởng nhưng cô không xứng đáng với anh, cô đã từng là người có chồng. Gặp anh là sai lầm, yêu anh cũng là sai nhưng trái tim cô đã thuộc về anh mất rồi. Sai rồi lại sai nhưng cô không thể khống chế trái tim mình nữa rồi.

Nước mắt rơi xuống, cô đưa tay vòng qua cổ anh thủ thỉ.

- Em yêu anh.

Nếu đã sai cô thật sự muốn mình có thể sai một lần nữa, sai để cảm nhận được sự yêu thương của anh, sai để có thể đêm nay cô sẽ thuộc về anh, rồi ngày mai cô sẽ phải mất anh mãi mãi.

Anh cuối xuống hôn vào trán cô, mắt cô, rồi đến đôi môi hồng nhuận của cô. Bàn tay không an phận cũng lần lượt khám phá cơ thể cô. Trút bỏ tất cả chướng ngại trên người, anh ôn nhu tiến vào cô.

Một đêm này chính là kí ức của cô, mãi mãi khắc sâu vào tim cô. Còn đối với anh, nó là ngọt ngào, là yêu thương, không phải kí ức mà là tương lai của anh và cô. Màn đêm như nuốt trọn hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Ánh trăng vì sự duy mỹ ở trong phòng mà e thẹn trốn trong bóng đêm dày đặc.

Nếu có thể cô mong rằng trái đất ngừng quay, ánh bình minh không bao giờ soi rọi, để cho cô có thể chìm mãi trong bóng đêm yêu thương.

Nhưng

Mặt trời sẽ không vì ai mà dừng lại, cô vẫn phải đối mặt với sự thật. Yêu thương qua đi tiếp theo sẽ là nỗi đau phải chấp nhận.

Có lẽ tối qua anh đã uống rất say, còn mệt mỏi vì cả đêm không thể khống chế mình mà nghiền ép cô nên đã ngủ rất say. Cô nhìn anh, rất lâu rất lâu như để khắc họa hình ảnh của anh vào trong tim, chỉ sợ sau này khó mà có thể gặp lại. Hôn nhẹ lên môi anh một cái lưu luyến không muốn rời. Cô để lại bức thư rồi kéo vali rời khỏi phòng.

Ánh nắng lên cao rọi chiếu khắp phòng. Anh nâng tay mình lên để che đi ánh sáng, nhìn sang bên cạnh không thấy cô, liền nghĩ đến chuyện tối qua mà mỉm cười. Anh ngồi dậy, ánh mắt vô tình lướt qua tờ giấy để trên bàn, liền chớp nhoáng lấy tờ giấy đọc.

/ Ông xã, có lẽ chỉ có thể gọi anh như vậy một lần cuối cùng. Em yêu anh, nhưng em không xứng đáng được ở bên anh. Cứ xem việc tối hôm qua như là lần cuối em đáp lại tình yêu của anh. Anh xứng đáng với tình yêu trong sáng hơn em, xin lỗi anh Thiên Yết. Đừng tìm em./

Mỗi câu mỗi chữ đều thấm đẫm nước mắt của cô. Bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu sức lực mới có thể viết ra bao nhiêu từ ngữ đó vậy mà.....

Sau khi đọc xong liền vò nát nó, hơu tay hất đổ bình hoa gần bàn.
Xoảng

Ánh mắt căm phẫn, lạnh đến buốt da buốt thịt, nhưng lại tràn ngập sự thống khổ. Anh nắm chặt nắm tay lại rồi nói

- Bà xã, em dám quất ngựa truy phong. Không chịu trách nhiệm. Tốt nhất là trốn cho kĩ, nếu bắt được em, nhất định sẽ không để em xuống giường.




Oh yeah. Cuối cùng cũng xong 1 chương nữa rồi. Nói là truyện ngắn mà bây giờ đã lên tới 5 chương rồi. Có lẽ chương sau sẽ kết luôn. Nếu không dài dòng nữa sẽ biến thành truyện dài mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro