Vợ hờ, anh yêu em 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử nhi không biết rằng khi cô bỏ đi cũng là lúc Chu thị tuyên bố phá sản, đồng thời hắn cũng thu mua rất nhiều công ty khác và quan trọng hơn hẳn là hắn đã tạo ra một màn máu tanh mưa máu nơi hắc đạo.

Trước kia người ta nói hắn lãnh huyết vô tình, nhưng hiện giờ hắn không chỉ như vậy mà còn lãnh huyết gấp bội. Chỉ có thể nói là ma vương xuất hiện.

Phải, từ khi hắn gặp cô, hắn như nhìn thấy ánh sáng sưởi ấm trái tim băng giá của mình nhưng rồi cô rời đi, đã mang theo trái tim của hắn. Thứ trong người hắn đập chỉ là vô tri vô giác. Không buồn, không giận, không yêu, không ghét.

Năm năm sau

Một cậu nhóc đứng trên đồng hoa với bé gái cùng tuổi, đứa nhóc này tuy còn nhỏ nhưng khuôn mặt như tượng tạc ra, ánh mắt đen sâu thẳm, còn nhỏ nhưng lại có khí phách khó có ai sánh bằng, nắm lấy tay đứa bé gái xinh đẹp vô cùng, còn có thể nói đứa bé ấy lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân. Cậu bé mở miệng hỏi

-/ Tiểu bối bối, em có muốn gặp ba ba không?/

Vừa nghe tới ba ba thì đứa bé gái mở to mắt nhìn, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn vô thức nói

-/ Ây da, anh hai Bảo Bảo, mẹ bảo bối nhất định sẽ không để anh và em gặp ba ba a/

- / Vậy phải xem, mẹ có bản lĩnh ấy hay không?/

Nói rồi cậu nhóc ấy nắm lấy tay đứa bé gái dẫn về.
----------------------------

Giữa cánh đồng rực rỡ màu vàng hoa hướng dương, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng cánh hoa, rơi vào căn nhà nhỏ nhỏ xinh xắn. Trong căn nhà ấy có một người phụ nữ, hai má phụng phịu, gương mặt tức giận mắng hai đứa trẻ

-" tiểu Bảo Bảo, tiểu Bối Bối, hai đứa đang mưu tín gì, mau chóng rữa mặt rữa tay, còn ăn cơm. Nhanh chóng đến trường trước khi mẹ nổi giận."

Hai đứa trẻ bị la đến uất ức, nhìn nhau trao đổi bằng mắt, có phải nên để ba ba trị mẹ rồi a.

-/ Dạ/

------------------------------------------

Công ty TM , tất cả đều được làm bằng kính thuỷ tinh trong suốt, ánh nắng rọi vào sáng lấp lánh, sừng sững cao chót vót. Người người đều muốn vào đây làm bởi vì lương cao, phúc hậu tốt, còn có một tổng tài đẹp trai, lạnh lùng a

Hai đứa trẻ một trai một gái đứng ngay cửa ra vào công ty, hoàn toàn choáng ngợp với vẻ đẹp của công ty, nhưng đáng tiếc thay, người đàn ông này lại ngốc a, mẹ là ở dưới mi mắt một chút lại không thể tìm được a.

Bỗng nhiên có một chiếc BMW thắng lại trước cửa công ty. Hắn một thân tây trang đen bước xuống xe, theo năm tháng trên gương mặt không chút già nua, mà ngược lại càng phong độ, càng quỷ dị chính là có thể nói hắn tà mị đến bức người.

-/ Anh hai Bảo Bảo, ba ba thật đẹp trai, còn đẹp hơn trong ảnh a/

Bảo Bảo mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn đang đi tới, sẵn tay gõ một cái vào đầu Bối Bối. Khuôn miệng nhỏ phát ra bốn từ làm cho cô bé đứng hình, quạ bay đầy đầu.

-/ Không có tiền đồ/

Hắn đi đến trước mặt tụi nó, nhìn thấy cậu bé, thì ngờ ngợ có lẽ đã gặp ở đâu. Còn cô bé, hắn một thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

Thấy hắn cứ nhìn như vậy mà không nói đám bảo vệ sợ đến xanh mặt, tiến lên kéo lên lấy hai đứa trẻ, nhưng vừa bước tới, tay chạm vào vai tiểu Bối Bối thì cô bé liền nhào ngay vào Thiên Yết, ôm lấy đùi anh gọi ba ba, làm đám bảo vệ lui về phía sau, không dám động thủ.

Hắn nghe tim mình hẫng lên một nhịp, tại sao hắn lại như vậy chứ, ngồi xổm xuống ngắm nhìn hai đứa trẻ, sau đó dắt hai đứa trẻ vào trong. Làm công ty một lần nữa nổi sóng bát quái.

----------------------------------------

Trong văn phòng của hắn

Hai đứa bé vừa được hắn dẫn vào liền không khách khí ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt tràn đầy khí phách nhìn hắn rồi nói

-/ Hoắc Thiên Yết ba thật đáng giận a/

- Hửm, được rồi, mau nói các con là ai?

Tiểu Bối Bối đang ngồi đối diện anh thì đứng dậy bước tới trước mặt hắn, không có động tác thừa leo lên đùi hắn mà ngồi, mè nheo gọi ba ba.

Hắn trước kia không phải là không thích con nít, nhưng hắn từng nói ngoại trừ Xử nhi thì không ai có tư cách sinh con cho hắn. Hắn cũng không lưu lại mầm mống của mình vào người khác, tuyệt đối không.

Cốc... cốc...... cốc

Hắn đang thất thần thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Vào đi

Một người đàn ông, nói chính xác thì vẫn còn rất trẻ, đi đến trước mặt hắn, thoáng nhìn hai đứa trẻ liền kinh ngạc, sau đó cầm sắp hồ sơ đưa cho hắn rồi nói

-/ Chủ tịch, đã tìm ra tung tích của thiếu phu nhân. Còn có cậu chủ nhỏ, và cô chủ nhỏ cũng có mặt ở đây/.

Năm năm, hắn cho người tìm cô không ngừng nghỉ, chỉ là không ngờ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Hắn nhìn hai tiểu hài tử, khóe môi cong lên, nhàn nhã bảo người kia lui đi.

Sau khi hắn lui đi, trả lại căn phòng ba người, tiểu Bối Bối liền hôn vào mặt hắn, giọng non nớt ủy khuất.

- Ba ba, thuộc hạ của người thật vô dụng, tới giờ mới tìm thấy mẹ bảo bối nha.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người dám chê bai thuộc hạ của hắn vô dụng a, đã vậy còn là một đứa trẻ. Làm hắn phải dở khóc dở cười.

- Tiểu Bối Bối, bước xuống, qua đây, đừng nháo.

Người nãy giờ im lặng quan sát tất cả bây giờ đã chịu lên tiếng. Lời nói chính là mệnh lệnh, làm tiểu Bối Bối mặc dù luyến tiếc nhưng vẫn phải rời khỏi người ba ba để quay lại cạnh Bảo Bảo.

Sau khi yên vị ở chỗ ngồi, Bảo Bảo nhìn hắn, mắt đối mắt khí thế không thua kém hắn, câu khóe môi nhếch lên cười như không cười.

Con 2 việc muốn hỏi ba

+ Thứ nhất: Ba có yêu mẹ?

Hắn không cần suy nghĩ, đã khẳng khái trả lời

- CÓ.

+ Thứ hai: Kế hoạch

- Vậy phải làm phiền hai con.

---------------------------------------

Tiểu Bảo Bảo, tiểu Bối Bối

Trong vườn hoa hướng dương, tiếng gọi của Xử nhi vang vọng khắp nơi, cô rất sợ, rất sợ. Hai đứa trẻ này là hơi thở của cô, là nguồn sống của cô.

Lúc cô rời đi không lâu sau cô phát hiện mình mang thai, đó là món quà do ông trời ban tặng. Ngoài ra nó còn là con của anh, con của người mình yêu thương.

Cô đang lay hoay tìm kiếm thì một giọng nói ấm áp vang lên

- Xử nhi, em sao vậy?

Cô quýnh lên đến muốn khóc, chạy lại níu tay anh

-" Song Tử, anh mau giúp em, hai đứa nhóc mất tích rồi"

Song Tử anh chính là người đã giúp đỡ cô rất nhiều, anh là bác sĩ tài đức vẹn toàn, lần đầu gặp đã yêu cô, nhưng tới giờ cô vẫn là từ chối anh.

Anh xoa đầu, trấn tĩnh cô. Đang tính mở miệng nói thì tiếng chuông di động báo tin nhắn của cô vang lên. Vội lấy ra xem thì mặt cô biến sắc, nhưng cũng không còn lo sợ nữa

Trong ảnh có ba người, một tiểu Bảo Bảo, một tiểu Bối Bối, còn một là người mà cô yêu thương, nhìn vào tấm hình nước mắt vô thức rơi xuống, thật sự tiểu Bảo Bảo rất giống anh.

Bỗng một tin nhắn nữa báo tới, cô mở ra đọc

- Em mau tới, nếu không lặp tức dẫn hai đứa nhóc đi.

Nội dung tin nhắn của hắn chính là uy hiếp nha, muốn dẫn con cô đi, không thể. Đọc xong cô cất nhanh điện thoại vào túi, vội vàng rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại tạm biệt Song Tử.

Song Tử chỉ là đứng đó, nhìn hình của cô xa dần, sau đó tự cười khổ một mình, chỉ có thể chúc phúc cho cô.

*********************

Hoắc gia

Tất cả mọi người đều không có trong biệt thự, họ có nhiệm vụ dọn dẹp xong, liền bị hắn cho dời sang chỗ khác. Để lại căn biệt thự chỉ còn một mình hắn.

Kít

Tiếng xe taxi dừng lại trước cánh cổng nặng nề Hoắc gia. Cô bước xuống liền chạy thật nhanh vào trong, nơi đây cô thật rất nhớ, còn có hàng hoa hướng dương, cả bồ công anh đang bay trong gió, nhưng giờ cô không có tâm tình ngắm những thứ đó.

Xông thẳng vào nhà, nhìn anh đang ngồi trên salon hai cúc áo trên ngực tùy tiện mở ra, tư thế lười biếng dựa vào thành salon, trên tay còn có ly rượu vang đang uống dở, tư thế tà mị vô cùng.

-" Thiên Yết, anh mau trả Bảo Bảo và Bối Bối cho em"

Hắn nhếch môi nói

- Trả, em dám đòi sao?

-" em....em......"

Hắn không nói thêm lời gì, đứng dậy đi lên lầu, cô cũng lập tức bước theo mà không biết mình đã vào bẫy.

Vào tới phòng, hắn trực tiếp xoay người ôm lấy cô, môi hắn trực tiếp tìm đến môi cô, vừa hôn, vừa cắn, cũng như vừa yêu vừa trừng phạt.

Hắn chưa bao giờ hết yêu cô, nên sự trừng phạt của hắn cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Cô kinh ngạc, nhưng cũng không quên mục đích ban đầu của mình, đẩy hắn ra với khoảng cách nhất định mặc dù hắn vẫn còn ôm lấy cô.

- "Mau nói, hai đứa nhỏ đâu, trả em"

- Đã đi du lịch

-" Vậy chừng nào chúng về phiền anh báo em. Bây giờ buông em ra, em phải đi về"

Hắn không hài lòng nhìn cô, khó khăn lắm mới tìm được cô, dễ dàng cho đi vậy sao. Cánh tay siết chặt hơn vòng eo của cô, kéo cô sát vào hơn, nhẹ nhàng thở hơi thở mờ ám vào tai cô.

- Vợ hờ, em muốn đi, đâu dễ

Nói xong liền ôm cô xoay một cái đã tới giường, không kịp định thần thì anh đã đè lên, ôn nhu hôn vào môi cô. Nụ hôn từ người mà cô yêu thương. Cô chìm đắm trong nụ hôn đó cho tới khi cảm giác lạnh lẽo lùa qua thân thể thì khẽ rùng mình, đầu óc thanh tĩnh lại nhưng chưa kịp phản kháng anh đã tiến vào.

A.....uhm

- " Vô lại, anh mau thả em ra"

Anh trên người cô khóe môi cong lên, mày kiếm nhếch lên cao một chút

- Vợ hờ, nói em có yêu anh không?

-" em.... Uhm"

Anh không cần nghe câu trả lời, cho dù yêu hay không thì anh vẫn giữ em bên cạnh, muốn thoát khỏi anh một lần nữa, nằm mơ.

Anh cứ như vậy, giữ đúng lời hứa của mình, cô cũng chỉ có thể để anh nghiền ép mình. 3 ngày rồi ăn, uống, vscn, anh tất tần tật lo, vừa mở mắt ra đã bị anh làm cho đến mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ biết cô muốn rời giường chính là không thể.Bao nhiêu yêu thương của 5 năm nay anh là tính từng chút từng chút trên người cô, phạt cô đã lấy đi trái tim hắn, phạt cô dám bỏ đi để hắn cô độc một mình, phạt cô không để hắn gặp con 5 năm nay, phạt cô không để hắn chăm sóc cho cô.....

***********************

Pari

- Anh Bảo Bảo có phải làm vậy không có chí khí nha.

-/ hửm, sao, đừng lo, mẹ cần được ba ba yêu thương, với lại sẵn dạy dỗ một chút/

- uhm. Tiểu Bối Bối muốn ăn kem.

-/ Được, anh dẫn em đi, đã 3 ngày ở đây chơi có lẽ nên ở đủ một tuần rồi hãy về, biết đâu lúc về không lâu sau sẽ có thêm một thành viên nữa...../

Tiểu Bối Bối là không hiểu anh hai nói gì nhưng vẫn gật đầu cho qua như mình hiểu.

----------------------------------------------------

Nửa năm sau

-" Ông xã, em muốn uống nước"

-" Ông xã, em muốn ăn táo"

-"Ông xã.........."

Cô thì ngồi trên ghế quý phi chiễm chệ, miệng thì không ngừng ông xã lấy cho em cái này, ông xã lấy cho em cái kia.

Còn anh đường đường là chủ của công ty, trùm của hắc đạo nhưng về tới nhà chính là chân sai vặt cho vợ, nếu như trước kia anh đã không ngần ngại lôi cô lên giường nghiền ép cô, nhưng bây giờ thì không thể nha. Vì cô đang mang trong người một sinh linh nhỏ bé nên anh đành phải nhịn a.

Ánh chiều tà của hoàng hôn buông xuống, rọi vào biệt thự Hoắc gia, hai đứa trẻ, một người chồng, một người vợ đang mang thai, đẹp như một bức tranh vẽ, cho người khác có được cảm giác chính là hạnh phúc.

The end........





Ten tén tèn , hết rồi mọi người a. Ta đã ra một truyện mới TRỌNG SINH HÔN ƯỚC mong mọi người xem rồi cho ta ý kiến ( mặc dù chưa có chương nào, chỉ có GTNV).^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro