[quyển 1] hồi ức sa ngã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(một)

Thủ đô, thời gian ba giờ mười sáu phút sáng, điện thoại di động trên tủ đầu giường hiện sáng, hai giây sau âm lượng phát ra từ tiếng chuông apple kinh điển cũng đủ gây ồn ào cho khu dân cư.

"Đội hình sự, Phác Xán Liệt. "

Người ở trên giường mắt còn chưa mở mà tìm điện thoại di động, mở khóa nghe, mọi hành động liền một mạch như nước chảy mây trôi, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.

"Đã rõ, đến ngay đây. Các cậu chờ tôi ở dưới lầu. "



"Một trong mấy cái hồ nhân tạo ở công viên ngoại ô thành phố bị học sinh phát hiện ra thi thể. Nơi đó trước kia là chỗ hỏa táng, cách khu vực nội thành cũng không gần, cho nên bình thường không có người nào tới. Toàn bộ công viên có một phòng an ninh, bên trong có một cụ ông thường trực, thật ra thì cũng không để ý việc bảo vệ an ninh lắm, thường chỉ quét dọn vệ sinh. Mặc dù công viên có hệ thống theo dõi, nhưng trang bị xong cũng không có phát hiện gì lạ, giống như chỉ để trang trí thôi. Mân Thạc đã dẫn ông ấy cùng mấy học sinh kia trở về cục trước rồi, tạm thời hiện trường không phát hiện dấu vết đặc biệt gì. Có thể thấy rất giống trượt chân rơi xuống nước nhưng nếu là án hình sự vẫn phải đợi kết quả từ pháp y." Phác Xán Liệt lái xe, ngồi ghế phó lái là tiểu cảnh viên phổ biến báo cáo từ hiện trường, vừa xem vừa tổng kết cho người trên xe nghe.


Tiểu cảnh viên cạo đầu húi cua tên là Đô Cảnh Tú, chính là người vừa rồi gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt. Tuy bị gọi tới lúc nửa đêm, nhưng áo sơmi cảnh phục vẫn được cài nút gọn gàng, hai bên ống tay áo cũng xắn lên ngay ngắn, thậm chí rõ ràng ngay cả cổ áo cũng đã được chỉnh trang thẳng tắp. Nói chung, tới trước lùi sau mỗi ba mươi năm, hắn đều có thể được xem là hình mẫu danh dự cho cảnh quan quân đội quốc gia, không có người thứ hai. Sau đó chúng ta cùng xem một vị khác -- tóc tai rõ ràng không đủ tiêu chuẩn trên lông mày, đang phân nhánh tứ tung ở trên đầu, hơn nữa còn xốc xếch đến đủ cấp độ, tư thế ngủ của vị này cũng rất phóng khoáng. Da hắn mang một lúa mạch khỏe khoắn, bộ vest vừa vặn phác họa đường cong cơ bắp hoàn hảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng áo sơmi nhăn nhúm làm cho tác phẩm nghệ thuật này biến thành sự đả kích mang tính hủy diệt, nhất định đây chính là mặt trái điển hình.


"Nếu phát hiện thi thể không phải người sống, cũng không chạy được, tại sao không thể chờ đến sáng sớm ngày mai. Hơn nửa đêm chạy tới nơi đã từng là chỗ hỏa táng, đám người kia không sợ sẽ thấy thứ gì không nên thấy sao?" Tác phẩm nghệ thuật ngồi ở đằng sau nóng nảy cào bừa tóc, cố gắng gác lại suy nghĩ trước khi đến hiện trường .

"Chung Nhân, nếu chúng ta không đến hiện trường có thể sẽ bị hủy, tổ khác sẽ gây rối. Hơn nữa, nắm rõ tất cả thời gian điều tra phá án là chức trách của chúng ta, được gọi đến làm việc là việc cơ bản bản nhất mà..."

"Đô Cảnh Tú, tổ tiên nhà tôi thiếu cậu thứ gì mà ông trời phái cậu đến phạt tôi!"

Vẻ mặt nghiêm túc của Đô cảnh viên trong nháy mắt trở thành khuôn mặt hoảng sợ rồi.


"Được rồi, nhanh chóng tỉnh táo lại đi. Trước khi kết án các cậu còn rất bận bịu. Còn nữa Kim Chung Nhân, tóc của cậu rốt cuộc khi nào đi cắt?" Phác Xán Liệt cảm thấy đau đầu âm ỷ, nhất là gần đây, tần suất bị gọi đi lúc nửa đêm dường như có hơi cao.


Cho đến lúc bọn họ đến hiện trường, dây phong tỏa đã giăng xong, nhân viên pháp chứng cùng với người của pháp y tới tới lui lui bận rộn ở bên trong.

"Phác đội, các cậu vẫn tới rất nhanh nha. " Cảnh viên đeo máy chụp hình môi rất giống mèo, cất tiếng chào Phác Xán Liệt.

"Chung Nhân, cậu còn nói tôi nhận lầm nữa không, cậu xem anh cậu tới hiện trường mà quần trong bị giắt vào thắt lưng rồi. "

"Đ**! Đô Cảnh Tú! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Kim Chung Đại không phải anh của tôi! Còn nữa hắn không nhận lầm hay giả vờ đứng đắn như ai!"

"Ha, Kim Chung Nhân! Nếu cậu thực sự muốn làm em tôi, tôi sẽ đem ổ quạ trên đầu cậu dở xuống liền!"

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm giác được, nguyên nhân gần đây khiến hắn nhức đầu có thể không phải do cuộc gọi làm việc bất kể thời gian, mà là đám người dưới trướng kia. Nghe danh Đội hình sự thần thánh trang nghiêm đến vậy, đồng nghiệp bên cạnh sao mà không có nổi một người bình thường.


"Phác đội trưởng, chúng tôi bước đầu kiểm tra, người chết là giới tính nữ, khoảng chừng mười tuổi, thời gian tử vong chắc là sáu giờ tối hôm trước, sai số không cao hơn một giờ. Lúc vớt lên bờ trên người chưa thấy vật gì trói lại nhưng hai cổ tay lại có vết trói. Có điều rất kỳ quái, vì vết trói đó sau khi chết mới tạo thành. Các cậu có thể lập án rồi. " Người nói chuyện là trưởng khoa pháp y Trần, lúc còn trẻ cũng là một nhành hoa trong thị cục, đáng tiếc bây giờ đã hơn 40 tuổi rồi, trên hói đầu dưới phát tướng, đứng trước mặt một đám ưa nhìn Đội hình sự có vẻ vô cùng khác biệt.

"Tốt, mọi người vất vả rồi. Chung Nhân, cậu cùng tôi vào xem hiện trường, lưu ý kĩ xem vết máu có dấu vết lôi kéo hay không. Cảnh Tú, cậu cùng pháp y trở về cục, kiểm tra xác thực thân phận và những người có quan hệ với cô bé, nhân tiện viết phần báo cáo lập chuyên án giao cho cấp trên, sau đó nhắc với Mân Thạc dành thời gian viết biên bản, mười giờ rưỡi chúng ta họp hội ý. "

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro