[quyển 1] hồi ức sa ngã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hai)

Đúng mười giờ rưỡi sáng, xe Phác Xán Liệt dừng ở cửa cơ quan, nhìn trụ sở hành chính từ xa, cách một sân người. Trong những người này có phóng viên báo lá cải cầm máy chụp hình, còn có đám người trung bình tuổi chưa tới năm mươi, xem chừng tất cả đều đến để hóng hớt.

Người đàn ông trung niên giữa đám người, do cách quá xa nên thấy không rõ hành động vẻ mặt của hắn, nhưng giọng nói quả thật không hề nhỏ.

"Tôi biết hung thủ là ai! Hung thủ chính là bà mẹ mắc bệnh tâm thần! Giành con gái về là vì tiền bảo hiểm! Cậu nghĩ kỹ đi a?! Chỉ đi một tháng mà đã mất tích rồi, tôi thấy thương con tôi quá!"

"Còn mấy người cảnh sát này, có sự đồng ý của tôi chưa mà các cậu đã giải phẫu. Con gái của tôi chết cũng không toàn thây, cô bé còn nhỏ như vậy mà các cậu ra tay được sao!"

Hình như Phác Xán Liệt loáng thoáng nghe được âm thanh, cảm giác bệnh nhức đầu của mình lại tái phát rồi.

Đúng lúc này, một người từ trong đi ra.

Tuy hắn cũng mặc đồ cảnh phục, thế nhưng kẹp cà vạt đồng bộ với hai khuy cài măng sét,  vừa nhìn đã biết là đồ xa xỉ, cộng với cặp kính gọng vàng, thoạt nhìn giống như một vị công tử huênh hoang.

Vị công tử hướng về đám "yêu ma quỷ quái" này mỉm cười, xách cái loa lớn từ phía sau lưng ra.

"Vị tiên sinh này, báo cáo khám nghiệm thi thể sơ bộ cho thấy sau khi giết hại, có người vì muốn chuyển dời di thể mà để lại dấu vết. Vì vậy cái chết của cô bé được tính đoán không phải là cái chết ngoài ý muốn. Luật tố tụng hình sự quốc gia của chúng ta quy định rõ ràng, không phải cái chết ngoài ý muốn thì ghi nhận lập án, pháp y có quyền trực tiếp tiến hành giải phẫu di thể người chết. Còn nữa qua sự kiểm chứng của phòng hộ tịch, người giám hộ hiện tại của nạn nhân là mẹ- bà Vương. Mặc dù trong quá khứ bà Vương từng có bệnh tâm thần nhưng đã trải qua điều trị, năng lực sử dụng Quyền giám hộ đã được bác sĩ có tiếng khoa tâm thần chứng nhận tư chất. Mà ngài là chồng trước, hiện tại cũng không có Quyền giám hộ. Trừ việc đó ra, ngài có chứng cớ gì chứng minh bà Vương là hung thủ giết người? Nếu như không có, hành vi của ngài lúc này có thể cấu thành tội phỉ báng, xin vị tiên sinh này chú ý cân nhắc lời nói của mình. "


"Mặt khác, vì lợi nhuận kinh tế mà đưa tin tức sai lệch là trái với công tác chuyên nghiệp của ngành truyền thông. Cố ý bẻ cong thật giả, càng gánh thêm trách nhiệm hình sự. Bản báo cáo lập án đã được cục trưởng phê chuẩn, yêu cầu thượng cấp phá án trong vòng một tuần lễ. Bảo đảm không tiết lộ tin tức cơ mật là điều kiện tiên quyết, đại đội tôi cũng sẽ không công khai thông báo tình hình tiến triển của vụ án đến các vị. "


"Cuối cùng, các vị quần chúng muốn chúng tôi cung cấp dữ liệu, mời đến phòng đăng ký tại cửa bảo vệ trên tầng hai hỏi tìm cảnh quan Kim Mân Thạc hoặc gọi điện thoại công tác cho đại đội chúng tôi. Nếu như các vị không có lí do gì mà còn ở đây, chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ tội cản trở người chấp hành công vụ."


Cuộc nói chuyện có lý có chứng có sát khí, người vòng vây quanh ở cửa phần phật tan tác như ong vỡ tổ, chỉ còn người đàn ông tự xưng là cha của cô bé còn ở tại chỗ.

"Tiên sinh" Vị sĩ quan cảnh sát này tắt loa lớn, lộ ra sáu cái răng mỉm cười tiêu chuẩn, "Nếu ngài nói mẹ của nạn nhân rối loạn tâm thần, là người giám hộ cũ của nạn nhân có tinh thần ổn định xin ngài hợp tác làm việc với chúng tôi!. "


"Vị kia chính là cảnh quan Kim Tuấn Miên trong truyền thuyết sao?" Kim Chung Đại vừa lấy hình mới chụp ở hiện trường, vừa dùng cùi chỏ khều Phác Xán Liệt.

"Hả, nhân viên khám nghiệm hiện trường các cậu đóng tin tức cũng quá kín rồi! Người phi phàm như thế trong đội mà cũng không biết?"

"Biết, mà không nghĩ là còn trẻ như vậy. Hơn nữa, quả nhiên họ Kim ngoại trừ cái tên bại hoại cặn bã Kim Chung Nhân ra thì những người khác đều rất tinh anh. "

Phác Xán Liệt ở trong lòng lặng lẽ nâng trán, Kim Chung Nhân đắc tội với người tốt nhất không nên chọc vào - nhóm trưởng "hội chặt chém".


Không sai, Kim Tuấn Miên là nhân vật làm mưa làm gió trong thị cục, và hắn cũng là con một của chủ tịch tập đoàn Kim thị. Không biết vị thiếu gia này có vấn đề gì, gia sản hàng trăm triệu không chịu thừa kế mà đi làm cảnh sát. Theo lời đồn đáng tin, thành tích bắn súng của cậu ấm sau bốn năm đại học không vượt trên vòng tám, kiểm tra thể lực cũng kéo tỉ lệ đạt chuẩn trong lớp xuống. Điều tra, theo dõi, tình báo tất cả các môn học trọng tâm đều bình bình. Nhưng điều thần kỳ là hắn tốt nghiệp đúng hạn, càng kỳ diệu hơn là, sau khi công tác ở cơ sở mấy năm thì được vào thị cục.


Lần đầu tiên Kim Tuấn Miên đến báo cáo, Phác Xán Liệt thấy vô cùng kỳ quái vì sao bọn họ nhất định phải tiếp nhận một người như vậy.

Cho tới sau này hắn mới phát hiện, lúc lãnh đạo nổi trận lôi đình, sống chết điều tra gia đình nạn nhân thì truyền thông vô đạo đức như miệng chó không thể mọc ngà voi*. Thế mà cũng không cần người đội trưởng này tự mình đứng ra ứng phó, mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi. Đồng thời trong năm đó, tỷ lệ kiến nghị Đội hình sự giảm xuống 40%, tỷ lệ thượng cấp khen ngợi gần trăm phần trăm.

Chuyện này có trời mới biết, Phác Xán Liệt cảm giác mình có đọc sách tám trăm năm nữa cũng không sánh nổi.


"Quá trình giải phẫu thi thể đã xong" Trong phòng hội nghị, trưởng khoa Trần cầm gậy chỉ trên màn hình, báo cáo kết quả xét nghiệm thi thể " Móng tay người chết có màu tím bầm, khoang bụng bành trướng, rõ ràng là do hít thở không thông. Răng hàm còn nguyên vẹn với lại cổ cũng không bị thương, cho nên không phải do siết cổ, bịt miệng làm cho chết ngạt. Gần miệng mũi có bọt biển, bên trong có bùn cát, đây là triệu chứng điển hình do chết chìm. Vài chỗ ở cổ tay có vết thương do bị trói lại, không có phản ứng sống, là vì sau khi chết mới tạo thành. Mọi người nhìn phần này đi, sau đầu có dấu vết rõ ràng, cho nên hẳn là đã đem đầu nạn nhân ấn vào trong nước cho đến chết. Không có phát hiện dấu vết bị xâm hại. "

Nói tới chỗ này, mọi người dường như cũng thở dài một hơi.

"Người chết tên là Lý Nam Hòa, 9 tuổi, học lớp ba ở thành phố tiểu học đệ nhị. Thành tích học tập đều bình thường, tính cách vô cùng hướng nội, quan hệ cũng không quá thân thiết với các bạn học. Năm năm trước sau khi bố mẹ ly hôn thì đến sống với bố, được biết một tháng trước bà Vương đã đưa cô bé về nhà mình. Hàng xóm thân cận nói bình thường bà làm việc và nghỉ ngơi cực kì đúng giờ, chẳng bao giờ về muộn hay ngủ bên ngoài, không thấy có người nào khác lui tới, cũng chưa nghe nói qua bà ấy có mâu thuẫn lớn với ai. " Trên màn ảnh lớn chiếu đến một tấm bằng khen, cô bé thật sự rất đẹp, nhưng có thể vì tuổi thơ bất hạnh, mặt mũi giống như bị xoắn xít, thật khiến người khác phải đau lòng.


"Lý Thắng, cha của nạn nhân, 41 tuổi. Trước đây làm công ở xưởng đồ gia dụng, về sau vì xưởng đóng cửa nên phải làm chút việc vặt kiếm kế sinh nhai. Năm năm trước sau khi vợ bị cưỡng gian thì hai người ly hôn, tinh thần người vợ trở nên bất ổn, Quyền giám hộ con gái thuộc về Lý Thắng. Lý Thắng bình thường giao thiệp rất nhiều người, nhưng đều chỉ trong quan hệ làm việc, cho nên quan hệ xã hội thực chất rất đơn giản. Không có sở thích gì xấu, chi tiêu cũng điều tra qua, tuy là gửi ngân hàng không nhiều lắm nhưng cũng không thiếu tiền. Vương Ái Lâm, mẹ của nạn nhân, 36 tuổi. Trước đây làm kế toán trong xưởng với Lý Thắng trong một nhà xưởng đồ gia dụng. Năm năm trước, lúc nửa đêm tăng ca tính tiền ở trong xưởng bị công nhân cưỡng hiếp, sau thì tinh thần thất thường. Nhờ được tư vấn tâm lý song nằm viện trị liệu thì tình hình được cải thiện. Hiện tại đang làm kế toán cho một nhà máy hóa chất ngoại ô thành phố, mỗi tháng đều có thu nhập cố định. Tháng trước đã xuất trình giấy tờ chứng minh liên quan tới Quyền giám hộ con gái cho toà án nhân dân. Lý Thắng không đồng ý, hai người đến giờ vẫn trong vụ kiện. "


Đô Cảnh Tú dừng một chút, lại chuyển qua máy vi tính xách tay, "Đó là những thứ bao quát về cô bé, còn lại thì phải tiếp tục điều tra bên ngoài. " Phác Xán Liệt kẹp bên bút xoay hai vòng, gật đầu nhìn về phía Kim Mân Thạc.


"Bác bảo vệ nói nửa đêm có mấy học sinh muốn vào công viên, nhưng đã bị ông ấy ngăn lại. Không lâu sau khi mới quay về ngủ thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai từ bên hồ, một mình ông ấy không dám đi ra ngoài xem liền báo cho cảnh sát. Mấy học sinh kia muốn đến công viên để mời bút tiên (**), sau khi phòng an ninh tắt đèn bọn họ đã từ tường chỗ khác trèo vào công viên, bên cạnh hồ nhân tạo có đèn đường, cho nên mới chuẩn bị đi tới chỗ đó, thì phát hiện có thi thể trong bụi cỏ. Có một bé gái chưa tỉnh lại, hơn nữa học sinh đều là trẻ vị thành niên, chúng ta cũng không thể lấy lời khai cá nhân từng người, tạm thời khẩu cung chỉ có bấy nhiêu đó thôi. " Kim Mân Thạc có khuôn mặt bánh bao, rất ngượng ngùng gãi đầu một cái.


"Lý Thắng tới rồi, Tuấn Miên đang lấy lời khai trong phòng, Mân Thạc cực khổ cho cậu rồi. Kết quả của nhân viên pháp chứng với bộ phận pháp y buổi chiều mới đưa ra, trước tiên chỉ có tin tức này, mọi người có ý kiến gì không?" Phác Xán Liệt đặt ngón cái ngón trỏ giữ cằm, thực ra hiện trường càng đơn giản thì vụ án càng không phải dễ giải quyết, không khí trong phòng họp tràn ngập loại cảm giác phiền não nhàn nhạt.


"Tăng cường giáo dục về hệ ý thức chủ nghĩa duy vật cho trẻ vị thành niên?" Phác đội trưởng lần nữa lặng lẽ đỡ trán, Cảnh Tú, tư tưởng giác ngộ của cậu thật không thể so với người phàm bọn tôi được.


(*): kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế

(**): trò chơi cầu cơ của TQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro