[quyển 1] hồi ức sa ngã (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ba)

Đã sắp đến lúc tan làm rồi, mà trong phòng làm việc ở lầu ba của Đội hình sự, một ngày làm việc cũng chưa có dấu hiệu kết thúc.

Phác Xán Liệt đang ngồi ở bàn làm việc sắp xếp tài liệu, Kim Chung Nhân đẩy cửa đi vào, ngay cả câu bắt chuyện cũng không có liền nói, "Kết quả của nhân viên pháp chứng đã có, cỏ dại bên hồ không có dấu vết là do lôi kéo hay giãy dụa làm đổ ngã, cho nên Lý Nam Hòa không phải  bị người ta cưỡng ép mang đến, theo đó mà tìm thì hẳn không bỏ sót dấu vết gì. Cho nên có thể nói người chết chắc là tự nguyện cùng hung thủ đến đó. Hung thủ có sức lực lớn như vậy, có thể đem đầu ấn vào trong nước, nhất định là một người trưởng thành. Đứa trẻ chín tuổi chắc chắn có ý thức đề phòng, có thể cùng một người trưởng thành đi tới nơi vắng vẻ như vậy chứng minh quan hệ của bọn họ không xa cách chút nào, ít nhất trong tiềm thức người chết cho rằng hung thủ sẽ không làm tổn thương mình. "

"Ừm. " Phác đội trưởng thậm chí cũng không ngẩng đầu.

"Không có phát hiện vân tay cùng dấu chân xung quanh cơ thể, hơn nữa phân tích vết máu và DNA trong móng tay và răng của người chết cũng không phát hiện ra người nào khác. Sau đó nhân viên pháp chứng, cái vị Đội trưởng đội chặt chém kia vớt lên một dây điện thoại từ trong hồ, suy đoán là thứ mà hung thủ dùng để trói đứa trẻ. Lý Thắng không có gì bất thường, một mực chắc chắn do Vương Ái Lâm làm. " Người đi vào duỗi chân dài, thuận thế ngồi một góc ở bàn làm việc, nhấc ly nước trên bàn lên uống một ngụm.

"Ừm, " Phác đội trường ký tên lên văn kiện, miễn cưỡng ngẩng đầu, "Những thứ này tôi biết rồi, nói cái khác đi, còn cậu nữa đừng dùng ly của tôi uống nước. "

"Ha, lúc còn nhỏ cậu là Tiểu Xán Xán của tôi, mà hiện tại đến ly nước cũng không cho dùng. Còn gì nữa không!? Đến bây giờ Vương Ái Lâm còn không liên lạc được, Cảnh Tú còn định đến xem nhà bà ấy, cái này có tính là mới không?"

Phác Xán Liệt bật dậy khỏi chỗ ngồi, "Sao cậu không nói sớm?"

"Cậu không hỏi sớm nha. " Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt thật muốn đập cậu ta xuống đất. Vị này huynh đệ trúc mã này xuất thân là tay súng bắn tỉa, khả năng quan sát, sức chiến đấu đều là cao hơn hạng A, thế nhưng kết cấu đại não dường như không giống người bình thường.

"Được rồi, đi mau, hai chúng ta đi cùng Cảnh Tú, không được làm mất dây động rừng. "


Vương Ái Lâm sống ở khu nhà nhỏ loại có hai phòng trong khu công nghiệp.

Khu nhà đã nhiều năm rồi rồi, cổng tò vò dán đầy quảng cáo, trên hành lang đầy các loại chai lọ. Nhóm người Phác Xán Liệt căn cứ theo địa chỉ leo lên đến tầng cao nhất, gõ cửa một hồi mà không thấy trả lời.

"Ý thức giữ an toàn công cộng của các hộ gia đình trong khu nhà cần phải được nâng cao, hành lang cần được dọn dẹp sạch sẽ, tôi cảm thấy được chúng ta cần phải đề xuất kiến nghị đến các sở, ban, ngành. " Đô Cảnh Tú trông thấy những đứa trẻ rách nát, khó khăn lách qua, sờ lên cằm lẩm bẩm.

"Ngay cả loại chuyện này cậu cũng đưa vào nhiệm vụ làm việc? Muốn trực tiếp cưỡng chế chấp hành quét dọn rác rưởi bụi bặm thì.. đệt, cái này là cái quái gì vậy. " Kim Chung Nhân hết sức bực mình muốn kéo phăng thứ gì đang rũ xuống đầu hắn.

Đúng lúc này, hành lang bên kia nghe được giọng oang oang của bà bác trung niên.

"Ôi chao ôi chao! Chàng trai trẻ kia, nói cậu đó! Đứng qua một bên đi, đừng làm bẩn miếng lót đáy giày tôi đang phơi!"


"Vì sao người sống ở đây đều làm ở xưởng đồ gia dụng?"

Sau năm phút, ba vị này vào nhà ngồi ở phòng khách bác gái, không để ý ánh mắt muốn ăn thịt người Kim Chung Nhân, cả bầu không khí điều tra coi như là hài hòa.

"Đúng vậy, khu nhà dành cho "người nhà" chúng tôi nha. Nhà của chúng tôi vào ở sớm nhất, ở đây không có ai mà tôi không biết cả. " Bác gái vẫn rất nhiệt tình.

"Vậy bà biết Vương Ái Lâm sao?"

"Ôi. Cô ấy à, " Trên mặt bà bác biểu lộ chút sắc mặt thương xót, "Cô ấy có nhan sắc, đáng tiếc mấy năm trước xảy ra chút chuyện, khiến tinh thần có vấn đề. Chao ôi, không lâu sau thì vợ chồng ly hôn, ngay cả đứa con cũng mang đi. Ba cô ấy đã sớm qua đời, khi đó mẹ thì mỗi ngày phải chăm sóc cuối cùng cũng vì mệt mỏi mà sinh bệnh, sau đó thì qua đời. " Nói đến đây bác gái xếp hai tay đặt lên đầu gối, thở dài, "Có điều cô ấy cũng đã bình phục, đoạn thời gian trước còn tìm một công việc, đứa con cũng đã quay về rồi. Ngoại trừ việc không thể chịu kích động quá lớn, còn lại đều giống một người bình thường, bây giờ công nghệ y học thực sự là tiến bộ rất lớn đó, nghĩ tới chúng tôi lúc còn trẻ..."

"Khụ, bà ấy sống chung với con gái ổn không?"

"Cũng được nha!? Cái này tôi thực sự không rõ lắm, nhưng mà hai người phụ nữ chắc là ổn thôi!. Cách âm của khu nhà này không tốt lắm, chúng tôi ở dưới lầu, thỉnh thoảng có thể nghe hai người ầm ĩ hai ba câu, chỉ có điều đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà cha mẹ đã ly hôn, giờ mới đón con về, tranh cãi cũng là chuyện bình thường thôi!? Ôi chao, cho nên mới nói không thể tùy tiện ly hôn, thực sự ảnh hưởng lớn tới tính cách đứa con, cả đời đó..."

Mắt thấy bác gái không muốn dứt, Phác Xán Liệt hỏi nhanh: "Vậy bác biết bà ấy đi đâu không? Bà ấy không ở nhà. "

"Không thể nào, sao cô ấy không ở nhà? Tầng cao nhất chỉ có mỗi nhà cô ấy. Từ chiều hôm qua ở ngoài hành lang đã không nghe thấy âm thanh của ai trên lầu. "

Lúc nói những lời này, toàn bộ người trong phòng hai mặt nhìn nhau, thời gian tựa như dừng lại vài giây.

"Ôi trời!" Bác gái chợt đứng lên, hai tay vỗ đùi, "Con gái đã xảy ra chuyện, cô ấy không phải là nghĩ quẩn chứ!!"


Ba người lại đến cửa nhà Vương Ái Lâm. Phác Xán Liệt bảo hai người sau lưng giữ yên lặng, đem tai mình dán lên cửa, gõ cửa một cái. Âm thanh ư ử trong phòng phát ra, cách cửa gỗ chất lượng kém, tuy là rất nhẹ, nhưng là rõ ràng có thể nghe được lúc này đang có người ở nhà.

"Vương Ái Lâm, mở cửa, Đội hình sự đây. "

Cũng không có ai đáp lại.

"Cảnh Tú, gọi điện thoại cho Vương Ái Lâm. "

Năm giây sau, chuông điện thoại di động trong phòng phát ra, và một tiếng thét thảm thiết chói tai.

"Phá cửa!" Phác Xán Liệt vừa dứt lời, Kim Chung Nhân bay lên đạp một cước vào cánh cửa không hề cứng chắc chút nào.

Trong phòng đen kịt, đèn cảm ứng quang vàng lờ mờ trong hành lang theo cửa đã mở ra mà rọi  vào. Vương Ái Lâm cuộn người một góc tại ghế sa lon, cúi đầu co rúm rúc vào. Cảm nhận được ánh đèn, như bị phỏng mà chợt ngẩng đầu, vừa lúc giao mắt với ba người. Cảnh tiếp theo làm cho ba người ngay lập tức cảm thấy tê rần da đầu -- con ngươi của người phụ nữ xinh đẹp này trống rỗng, hai tay cầm cây kéo không ngừng làm động tác đâm ra phía trước, khóe miệng nhọc sức kéo lên nụ cười không thể nào cân đối.

"Ha ha ha. . . Người không nghe lời. . . Người không nghe lời đều đáng chết. . . Giết nó! Buộc lại! Cho chết chìm! Ha ha ha. . . Người không nghe lời đều phải chết. . . Đều phải chết! Tiểu Hòa mau tới ở chung với mẹ nào, người không nghe lời đều phải chết..."

"Đội trưởng, chúng ta phải hỏi ở chỗ này sao? Có muốn gọi cái bác sĩ tới xem hay không?" Vừa nói, Đô Cảnh Tú đã muốn lên trước đỡ Vương Ái Lâm lên.

"Đừng nhúc nhích, tôi đi. Trong tay bà ấy có cây kéo, cậu..."

Lời còn chưa nói hết, nữ nhân trên ghế sa lon bỗng nhiên hung bạo, nắm cây kéo đâm tới Đô Cảnh Tú. Đô Cảnh Tú theo bản năng nhắm mắt lại giơ tay lên che, nhưng cây kéo cũng chưa đâm tới người mình. Hắn mở mắt ra, thì ra Kim Chung Nhân đã cản ở phía trước. Lúc này Kim Chung Nhân tay trái đem Đô Cảnh Tú che ở sau, tay phải nắm thật chặt tay cầm kéo của nữ nhân, cả người thở hổn hển.

"Muốn chết sao? Không phải đã nói đừng nhúc nhích rồi sao? Cậu mới chỉ chừng hai mươi tuổi muốn giành công hi sinh vì nhiệm vụ phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro