[quyển 1] hồi ức sa ngã (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(bốn)

Rạng sáng hôm sau, chính xác là sau khi Phác Xán Liệt mới vừa nằm xuống được một tiếng bốn mươi phút, điện thoại của hắn lại vang lên.

"Hả? Vương Ái Lâm nhắc tới dây điện thoại? Vậy cậu nhanh đến nhà bà ấy xem có thể tìm được manh mối khác hay không, tôi trực tiếp đến cục thẩm vấn Vương Ái Lâm. " Sau khi Phác Xán Liệt cúp điện thoại liền vội vã chạy đến cục, muốn nhân lúc tình trạng có thể kiểm soát lại đến hỏi Vương Ái Lâm kỹ càng.


Hắn thay xong quần áo vừa bước ra phòng làm việc, liền gặp được cục trưởng trước mặt.

"Chào Mạnh cục trưởng. "

"Chào cậu Phác đội trưởng, lúc trước cậu có nói muốn nhận vào hai người mới, hôm nay dẫn đến cho cậu đây. "

"Ah, được... Hả? Không phải nói hai người sao? Người kia đâu?" Phác Xán Liệt có chút nghĩ không ra, thông thường, người mới từ phòng nhân sự bên kia nhận hết đồ đạc trực tiếp tới là được, hôm nay sao thành cục trưởng tự mình đến giới thiệu.

"Khụ. . . Người kia ở khoa pháp y, đến đây, làm quen với vị này một chút. " Mạnh cục trưởng kéo nhẹ nhàng cậu thanh niên đứng đằng sau mình lên phía trước. Tuổi tác còn nhỏ, thần sắc nhu mềm, nhưng lại mang chút anh khí nơi khóe mắt mi sao, cái khí chất này sao lại có cảm giác rất giống một người.

"Chào Phác đội trưởng, tôi là Ngô Thế Huân. "

"Ngô Thế Huân? Anh cậu là Ngô Diệc Phàm?" Phác Xán Liệt bỗng nhiên có phần hiểu rõ vì sao nhân vật mới này được chính cục trưởng tự mình dẫn đến rồi.

"Tôi là Ngô Thế Huân, sinh viên năm cuối Học viện Cảnh sát Quốc gia, tôi không biết anh của tôi... " Lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt Ngô Thế Huân đang đen xuống.

"Ờ... Khụ... Được rồi, hoan nghênh tới thực tập ở đại đội, tôi là đội trưởng Phác Xán Liệt, tôi sẽ giới thiệu các thành viên còn lại cho cậu. Hiện tại trong tay tôi có một vụ án tương đối gấp, nếu không thì cậu đi theo đến xem máy ghi âm đã lấy lời khai đi?" Phác đội trưởng dở khóc dở cười, giấu đầu lòi đuôi gì chứ, cậu nhóc này cũng quá đơn thuần rồi!

"Xán Liệt à, giao Thế Huân cho cậu. " Mạnh cục trưởng nhìn sâu vào mắt Phác Xán Liệt.

"Vâng. " Phác Xán Liệt cười có chút miễn cưỡng, kể ra ba thế hệ Ngô gia đều vì nhân dân phục vụ, Ngô Diệc Phàm tuổi còn trẻ có cấp bậc hành chính như giám đốc. Đầu tiên là đại thiếu gia tiền tài vương giả, lại đến tiểu công tử thế gia làm cảnh sát, xưa có câu bốn cây cọ cũng có thể hóa đá người đội trưởng này rồi.

TBC

(*): người có hai cây bút/cọ là chỉ người có kỹ năng, năng lực. Thời xưa người có học thường sử dụng bút nên khi người ta sẽ gọi người thành công là người có hai cây bút. Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân nên sẽ là bốn cây bút

----------------

"Cảnh sát Ngô, hy vọng cậu có thể học hỏi. " Phác Xán Liệt đứng ở cửa phòng thẩm vấn, vòng hai tay trước ngực, cau mày, nghiên cứu thần sắc trên mặt người phụ nữ. Hóa ra lại vô tình lạnh nhạt với Ngô Thế Huân ở bên cạnh, vì vậy muốn bắt chuyện câu được câu không với cậu. "Vâng, Phác đội trưởng. " Ngô Thế Huân cũng nỗ lực học theo bộ dạng của Phác Xán Liệt, đứng song song với hắn ngoài cửa. Năm phút trôi qua, hai người bọn họ gần như đã bị người của cả tầng vây xem hết một lượt, Vương Ái Lâm vẫn giữ nguyên tư thế như trước.


Trên người của người phụ nữ mặc áo sơ mi nam, phía dưới là quần đồng phục màu xám tro , nhóm nữ công nhân của nhà máy hóa chất trong khu công nghiệp trên cơ bản đều mặc trang phục này, không phân tuổi tác. Nhưng nhìn kỹ, nút áo sơ mi có mấy nút bị cài sai, trên quần cũng có chút vết bẩn quái lạ bị dây phải, tóc của bà ấy có chút khô vàng, được dùng một dây cao su cũ buộc lại, có vẻ đã không dùng lược chải gọn gàng. Cộng thêm ánh mắt đờ đẫn, cử động tay khó hiểu, các dấu hiệu đều cho thấy, người phụ nữ này đang phải chịu đủ mọi hành hạ của bệnh tật.


Mặc dù Vương Ái Lâm đã bình tĩnh trở lại nhưng trạng thái tinh thần vẫn không ổn định lắm, quá trình thẩm vấn vô cùng hỗn loạn, tuyệt nhiên không thể hỏi đầy đủ. Thế nhưng cũng không tính là hoàn toàn không có manh mối gì, từ vài câu trả lời của bà ấy, bà cùng con gái dường như thường xuyên cãi nhau, người chồng cũng đã thương lượng nhiều lần cùng với bà ấy về quyền nuôi con. Thêm nữa bà ấy không nói rõ ràng đã cùng con gái đi đâu, quan trọng hơn chính là bà đã nhắc tới vật chứng mấu chốt, dây điện thoại.

Ngay lúc này, Đô Cảnh Tú mang theo túi vật chứng, đẩy cửa vào phòng thẩm vấn.

"Phác đội, chúng tôi tìm được thứ này ở trong nhà nghi phạm, có kích thước màu sắc giống với thứ đã mang về. Có điều rõ ràng được xác định không cùng loại với miếng vỡ Chung Đại đang làm giám định, chỉ là tôi cho rằng tương tự. "

 "Phác đội trưởng, tôi cảm thấy vụ án này hẳn đã có chân tướng. " Ngô Thế Huân ngồi cạnh Phác Xán Liệt, vừa ghi lại quá trình thẩm vấn thì miệng cũng không rảnh rang nói chuyện phiếm nữa, trong giọng nói có chút thông suốt nhân tình thế thái, "Năm năm trước, nghi phạm bị làm nhục nên tinh thần có vấn đề, dù sau đó có điều trị nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lên cơn. Các anh đã điều tra sơ bộ, Lý Nam Hòa có phần bảo hiểm căn bản, mỗi tháng người giám hộ của cô bé có thể nhận một khoản tiền để nuôi dưỡng. Cho nên sau khi nghi phạm hoàn thành việc điều trị, chuyện đầu tiên muốn làm là giành lại quyền nuôi dưỡng. Nhưng bà ấy chỉ vì tiền mà thôi, vốn không có tình cảm gì đối với con gái, vì lẽ đó mà đứa con gái luôn muốn về với cha, nghi phạm trong lúc tức giận giết chết con gái. Dù sao thì bà ấy cũng biết bản thân mình có bệnh, nên mới tha hồ giả bộ cái gì cũng không biết, tránh được trách nhiệm hình sự. Với lại nếu như cái chết của Lý Nam Hòa là ngoài ý muốn, thì người giám hộ như bà ấy lại có thể giành được khoản tiền bồi thường kếch xù. Người như vậy thực sự đáng hận, tôi cảm thấy pháp luật nước ta quá sơ hở rồi. "

Phác Xán Liệt co ngón trỏ lại, gõ một cái vào ấn đường. Phân tích của Ngô Thế Huân liền mạch không chê vào đâu được, thế nhưng khi nhìn Vương Ái Lâm, Phác Xán Liệt luôn cảm thấy có điều gì là lạ -- nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình, rõ ràng thần thái trong mắt tràn đầy tình thương mẫu tử. Hơn nữa, vì sao bà lại trói tay mình sau khi Lý Nam Hòa chết? Người bình thường không có cách nào hiểu được thế giới nội tâm người rối loạn tâm thần sao? Chẳng biết tại sao lại có cảm giác sai lệch này, nhưng cũng không thể chỉ ra được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, Phác Xán Liệt không tự chủ lại đem hai ngón trỏ chắp lại, đặt dưới cằm. Điều lo ngại nhất là, động tác trên tay của bà ấy rốt cuộc là có ý gì? Có liên quan gì đến vụ án này hay không?


"Động tác tay của bà ấy là đang chải đầu cho cô bé. " Mạch suy nghĩ bị cắt ngang cái "phực", Phác Xán Liệt cáu kỉnh quay đầu, phát hiện không biết từ lúc nào lại có người đứng cửa.

"Dùng lược chia hai bên tóc, sau đó tết bên trái trước, rồi tết bên phải, không tin thì các cậu cởi còng tay ra xem thử. " Động tác tay kì lạ cứ vậy mà dần dần rõ ràng.

"Ngoài ra, tay bà ấy vẫn đặt thấp hơn cái bàn một chút, ở độ cao này chắc là chiều cao của đứa trẻ bốn năm tuổi. Người chết năm nay chín tuổi, suy ra là thời gian 5 năm trước. "

Nói đến đây, thanh âm lạnh nhạt im bặt. Đầu óc những người khác đều mơ hồ chờ hắn nói tiếp, nhưng Phác Xán Liệt bỗng nhiên hiểu ra. Vương Ái Lâm gặp chuyện không may là vào 5 năm trước, vết thương tinh thần quá lớn khiến bà làm ra nhiều điều kì lạ, nhưng trong ý thức mơ hồ, bà vẫn có một cô con gái bốn tuổi.

"Cho nên cậu là pháp y mới tới?" Phác Xán Liệt định đem đẩy cái ghế qua -- cửa ngược sáng, ngũ quan người kia đều bao phủ trong một tầng bóng mờ. Hai tay hắn ôm ở trước ngực, lưng có hơi gục xuống, nhưng không cảm giác lười biếng chút nào, cả người thoạt nhìn giống như một con thú nhỏ cơ bắp, bất kể lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

"Biên Bá Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro