[quyển 1] hồi ức sa ngã (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                (năm)

"Trước tiên, tôi đã đo độ dài vân tay, từ ngón cái đến ngón giữa ở sau gáy người chết, tôi không cho rằng dáng người nhỏ như Vương Ái Lâm sẽ có lực tay lớn như vậy. Ngoài ra, người chết có một vết bầm quanh cổ, có thể bởi vì rất nông, hoặc do đội các cậu cảm thấy nó không có ý nghĩa gì tới vụ án, cho nên trong khám nghiệm tử thi ban đầu không chú ý đến. Nhìn thử tấm này đi , vết trầy da ở góc độ này, cậu, tới đây. " Biên Bá Hiền lấy ra một dây tai nghe từ trong túi, ra sức siết cổ Đô Cảnh Tú từ phía sau lưng, "Chiều cao của Vương Ái Lâm với Lý Nam Hòa cách nhau không nhiều lắm, nếu như nói bà ấy siết Lý Nam Hòa từ phía sau lưng, góc trầy da hẳn là như thế này. Sau đó đổi cho cậu lên đi. " Nói đoạn cậu chỉ Phác Xán Liệt, đưa tai nghe, thuận thế xoay người, "Cậu siết tôi. "

Từ góc độ này có thể thấy đỉnh đầu Biên Bá Hiền, vành tai ẩn trong tóc hiện lên màu đỏ sậm, nhìn vô cùng mềm mại, ngón tay thon dài trắng nõn cầm dây tai nghe, móng tay đã cắt sạch sẽ. Phác Xán Liệt nhận lấy dây tai nghe, ghìm chặt cổ Biên Bá Hiền, do quán tính nên Biên Bá Hiền không thể đứng vững mà dựa sát trên ngực của hắn. Mùi hương đặc biệt nào đó lan tỏa vào khoang mũi, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy hô hấp bị đình trệ, khẽ nhíu mày một cái, nghĩ thầm  người này khử trùng thật đúng chỗ.

"Đội trưởng các cậu cao hơn tôi một chút, nếu như hắn thực sự muốn siết chết tôi, góc độ trầy da hẳn phải như vậy. Rồi cùng xem lại bức hình, vết trầy da nghiêng ở góc độ rõ ràng còn nghiêm trọng hơn một chút, nói cách khác, siết chặt cổ người chết từ phía sau hẳn phải cao hơn cô bé rất nhiều. Kết hợp với vân tay, hung thủ phải là một đàn ông trưởng thành, có thể khiến người chết không hề phòng bị chút nào, đàn ông như vậy hình như cũng không nhiều. " Biên Bá Hiền hé mắt, nhìn về phía mọi người ngồi phía dưới.

"Hơn nữa, sợi dây này nếu để lại vết xước trên cổ người chết, như vậy rất có thể cũng đã cắt vào tay hung thủ rồi. Cho nên dây điện thoại chỉ là vấn đề nhỏ không đáng kể, sợi dây này mới là manh mối mấu chốt để phá án, các cậu vẫn nên quay lại hiện trường đi thôi. " Nói xong cậu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, ánh mắt càng thêm sắc bén, "Cậu làm sao đạt tiêu chuẩn Logic học với tâm lý học vậy? Trăm ngàn chỗ hở cũng dám tuyên bố kết án? Là anh cậu thay cậu thi sao? Còn nữa quả thật Vương Ái Lâm bị rối loạn tâm thần, mà rối loạn tâm thần cũng có thể trở thành động cơ giết người, nhưng nếu mang thành kiến để định đoạt bà ấy như vậy thì đó là vấn đề của cậu. Các cậu điều tra tội phạm mà một chút đồng cảm cũng không có?"

"Được rồi, đã rõ. Chung Nhân nhanh chóng cùng điều tra viên khám nghiệm hiện trường đến hiện trường lần nữa, thử mở rộng phạm vi lục soát xem, mục tiêu là một sợi dây thô ráp. Cảnh Tú sắp xếp ghi chép và biên bản cuộc họp, còn nữa chuyển lời với Lý trưởng khoa nếu như hắn muốn xin nghỉ hưu sớm, chúng ta không ngại giúp hắn làm báo cáo. Ngô Thế Huân. . . Ừm. . . Cho Tuấn Miên dẫn cậu đi giới thiệu chỗ làm trước?" Nhiệt độ trong phòng gần như giảm xuống tới mức đóng băng, Phác đội trưởng phải gián đoạn cuộc trò chuyện khó xử này gấp.


Đúng mười hai giờ trưa là thời gian ăn cơm trưa, cũng là lúc ánh nắng cách mặt đất một góc thẳng đứng.

Mà giờ này khắc này, mấy người Đội hình sự đang cúi đầu khom lưng, dùng một loại tư thế vô cùng không phù hợp vật lộn trong bụi cỏ dại cao ngang gối ở phạm vi cách hiện trường 500m.

"Thực sự chúng ta không thể ăn cơm trưa nữa sao?" Kim Chung Nhân sắp bị nắng phơi khét.

"Chung Nhân, cậu đã ăn ở trên xe rồi. Ngoài ra tiền cơm trưa của cậu tới mười hai nhân dân tệ, đã vượt qua tiêu chuẩn bữa ăn công tác mười nhân dân tệ ở đại đội chúng ta. Thêm nữa. . . Tôi biết hiện tại rất nóng, thế nhưng tôi cảm thấy cậu cần mặc áo sơmi vào, nếu không... sẽ rất dễ bị bỏng nắng. " Âm thanh Đô Cảnh Tú đúng lúc phát ra từ bên trái ở đằng sau.

"Đô cảnh quan, từ lúc nào mà công việc kế toán cũng do... của cậu quản lý rồi? Còn việc bỏng nắng với việc có mặc áo sơmi hay không thì liên quan gì?" Kim Chung Nhân cảm thấy rằng lúc rảnh nhất định phải tìm người coi cho một quẻ, bát tự của hắn với Đô Cảnh Tú tuyệt đối không hợp nhau.

"Ý của hắn là, đen dễ hút nhiệt lắm. " Người nào đó ngồi chồm hổm ở phía sau bên phải, đội nón che nắng, đeo khẩu trang, kính râm che khuất hơn nửa gương mặt, chen lời.

"Ha! Kim Chung Đại cậu. . ."

"Đội trưởng! Các cậu tới đây! Hình như tôi tìm được sợi dây kia rồi!" Lời nói Kim Mân Thạc cắt đứt cảnh tượng nồng nặc thuốc súng.


"Phác đội, kết quả đã có, phát hiện vết máu trên sợi dây là của người chết và Lý Thắng. Thậm chí một phần sợi dây còn phát hiện vân tay của Lý Thắng." Thời gian gấp rút, bộ phận pháp y cũng phải ra roi thúc ngựa (*), hai tiếng đã hoàn thành xong giám định. Lúc này Đô Cảnh Tú đang đứng trước bàn làm việc Phác Xán Liệt, trong tay ôm máy vi tính xách tay bất ly thân cùng một bản báo cáo.

"Được rồi. " Phác Xán Liệt viết xong chữ cuối cùng, khép văn kiện lại, "Vẫn là ba người chúng ta, bắt Lý Thắng. "


Lý Thắng cũng không nghĩ được làm sao mà mình lại ngồi trong phòng thẩm vấn lần nữa, dĩ nhiên với thân phận từ thân nhân của nạn nhân chuyển sang nghi phạm. Nhưng với bằng chứng trước mặt, hắn cũng không thể không cúi đầu nhận tội.


Kỳ thực "người cha" này vốn ham ăn biếng làm, không làm được gì mà cũng chẳng có bao nhiêu thu nhập, hầu hết chi phí sinh hoạt tiêu dùng đều từ tiền chăm sóc con gái. Hơn nữa, hắn nói ở nhà chăm sóc con gái, cũng không biết phần lớn thời gian hắn say mê bên nữ nhân nào, ngay cả con gái ở đâu, đến trường hay không đều không thể nói rõ ràng. Sau khi Vương Ái Lâm bình phục khỏe mạnh, hắn phát hiện người giám hộ con gái dĩ nhiên sẽ chuyển thành mẹ, việc này như chặt mất nguồn thu nhập rất quan trọng của hắn. Lý Thắng thương lượng với vợ rất lâu mà vẫn chưa đạt được kết quả mình mong muốn. Vì vậy, liền trở nên tham lam đối với cám dỗ tiền bạc, rốt cuộc cũng giơ nanh vuốt.

Đầu tiên Lý Thắng mang Lý Nam Hòa tới bên hồ, chuẩn bị sợi dây giữ trên cổ cô bé, muốn uy hiếp con gái đổi quyền nuôi dưỡng lại về tay mình, ấy mà cô bé đã giãy thoát. Máu nóng dồn lên não, Lý Thắng ấn Lý Nam Hòa vào trong nước, cứ như vậy mà giết chết con gái của mình. Trong lúc hốt hoảng, hắn không cẩn thận đem sợi dây siết cổ cô bé nhét vào trong bụi cỏ dại. Cỏ dại vừa xanh tốt, trời vừa tối, Lý Thắng tìm rất lâu mà không tìm được.

Sau đó, Lý Thắng ngồi ở bên bờ cũng dần bình tĩnh lại, nếu vợ bị đả kích sẽ dẫn đến rối loạn tâm thần, vậy tại sao không giá họa cho bà ấy chứ, như vậy thì cảnh sát cũng sẽ không truy đến cùng vụ giết người này nữa, ngoài ra tiền bảo hiểm bồi thường con gái kếch xù cũng có thể do... trên danh nghĩa của hắn quản lý.

Cho nên, lúc về đến nhà hắn liền cắt một dây điện thoại, nhân lúc trời tối đen quay lại bờ hồ một lần nữa, đem phân nửa dây điện thoại trói trên cổ tay của cô bé, rồi đem một nửa kia đưa cho Vương Ái Lâm, cũng báo tin con gái mình đã chết, vì vậy mà bà ấy mới trở nên phát điên lần nữa .


"Nếu như hắn không đem sợi dây ném xuống hồ hoặc chúng tôi cũng không tìm ra chứng cớ quan trọng này, cậu tính như thế nào?"  Kết án xong mà hắn vẫn mang tâm tình gì đó không nói rõ được, cũng không diễn tả được, nên Phác Xán Liệt quyết định tìm vị pháp y mới tới này nói chuyện.

"Tôi là pháp y, công việc của tôi là hỗ trợ lấy khẩu cung từ người chết, còn việc vụ án kết thúc như thế nào là việc điều tra của các cậu. " Người trước mắt đang nghiên cứu một quyển sách chuyên ngành rất dày, chỉ chừa cho Phác Xán Liệt một cái đỉnh đầu, "Chẳng qua, nếu như các cậu thật sự trực tiếp dùng lời nói Vương Ái Lâm để kết án, " Nói đến đây cậu rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn không mang biểu tình gì, "Tin tôi đi, số trường hợp như vậy cũng không ít. "

Nhiệt độ trong phòng lại nhanh chóng giảm xuống. Suy cho cùng thì vị pháp y này có lai lịch gì khiến Phác Xán Liệt cảm thấy từ sau khi cậu ta đến thì mỗi giờ mỗi khắc mình đều phải nghĩ về hệ thống tư pháp quốc gia và chất lượng làm việc của ngành hình sự.

"Chà, có lẽ là do trời có mắt! " Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, đem hai tay gối sau ót nhẹ nhàng nói, như nói cho Phác Xán Liệt, hoặc giống như đang nói cho chính cậu.


hồi ức sa ngã,  hết

(*): đã nhanh lại còn thúc cho nhanh thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro