[quyển 2] chi hoa vị trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(một) 未绽之花 là tên của quyển mới nhé mình để hán việt luôn (vị trán chi hoa) là đóa hoa chưa nở

Lúc kết thúc vụ án Lý Nam Hòa là vào đầu thu, mà trong nháy mắt đã tới cuối tháng mười hai. Phác Xán Liệt vẫn như trước, vật lộn với các hiện trường vụ án chẳng phân biệt ngày đêm, để phải kể việc gì không giống trước đây, thì đó chính là, trong thời gian xấp xỉ nửa năm ở nơi này, đầu óc của hắn cứ vô thức liên tục phát lại hình ảnh Biên Bá Hiền lần đầu tiên đi vào phòng thẩm vấn.

Một buổi chiều đầy nắng, người kia từ trong bóng tối bước tới cạnh cửa. Tóc mái hơi dài, phủ lên lông mi, cả ngũ quan đẹp đẽ không thể bàn cãi này, đến khóe mắt hơi rũ xuống mang theo rung động quen thuộc nào đó của tuổi niên thiếu. Lúc cậu nói chuyện, miệng sẽ giương lên một độ cong nhàn nhạt, như loài thú nhỏ cởi bỏ móng vuốt sắc bén đi, hóa thành một đóa tường vi nở rộ. Ngay lúc đó Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trái tim thoáng chốc bị nắm chặt, loại cảm giác này giống như gặp lại một người đã lâu không gặp.

Sau khoảng thời gian ngắn này, Phác Xán Liệt mới mù mờ thông suốt, cái cảm giác quen thuộc lúc mới gặp đầy vi diệu này, hắn nghĩ rằng, chính là nhất kiến như cố.

Thời gian làm việc ở thị cục của hầu hết đơn vị đều giống nhau là sớm tám muộn năm, nhưng đại đội hình sự thì thường áp dụng chế độ làm việc linh hoạt. Như bây giờ chẳng hạn, đồng hồ điện tử hành chính ở lối vào đã nhảy đến tám giờ rưỡi, nhưng bên ngoài văn phòng ngoại vụ không có một bóng người nhân viên ngoại vụ công tác.

Thảm trải sàn của phòng làm việc như mấy ngày rồi không được quét qua, thậm chí nhìn bằng mắt trần cũng thấy bụi băm bay lơ lửng trong không khí. Không biết đêm qua ai là người cuối cùng rời khỏi mà cửa sổ còn chưa đóng chặt, rèm cửa sổ cũng không cuộn vào. Miếng vải màu trắng kia đang bị gió thổi lên, phủ trên chậu hoa bên cạnh. Hoa trong chậu cây đã hơi ngả vàng, có thể thấy trong khoảng thời gian cuối năm này tất cả mọi người đã trải qua tình cảnh hỗn loạn.

Gần cạnh cửa sổ nhất là bàn làm việc của Đô Cảnh Tú, mặc dù đã tổng kết công tác, hoàn thành xong các loại công việc cực kỳ thống khổ như phân loại hồ sơ, và giám sát các vụ án mạng cuối năm, toàn bộ văn kiện trên bàn vẫn xếp chồng ngay ngắn theo thứ tự chữ cái như cũ. Ống đựng bút và điện thoại đặt bên cạnh, trên màn hình máy vi tính, tuy dán đầy giấy nhớ màu sắc nhưng mặt giấy vẫn sạch sẽ, chữ viết thì rõ ràng, mức độ gọn gàng trong cả văn phòng ngoại vụ này như là hạc giữa bầy gà(*). nổi bật giữa đám đông

Bàn những người khác, miễn cưỡng mà nói thì chỉ có thể là có dấu vết đã sắp xếp thôi, ngoại trừ Kim Chung Nhân. Một năm này Kim Chung Nhân đã phụ trách không ít vụ án, bởi vì bàn của hắn lúc này đang ngập trong một đống văn kiện không ngừng tăng lên.

Đống văn kiện này lớn đến nỗi, khiến bạn thực sự không thể nào nhìn thấy hắn đang ngồi ở trước bàn làm việc. Điều khó tin hơn là, mấy văn kiện loạn xà ngầu bị hắn xếp lên cao, mà xem ra chẳng hề có chút muốn sụp xuống, có thể nói đứng đầu tám kỳ quan thị cục.

Giữa đống tài liệu đó, một mảng trống nhỏ bị gạt ra, đặt một quyển nhật ký làm việc vốn không có bìa, chữ trên dưới bò đoán chừng ngoài Kim Chung Nhân thì không ai nhận ra. Mà bất hạnh nhất là, hắn đang ngồi đối diện với Đô Cảnh Tú, hoàn toàn cho mọi người thấy được cái mà gọi là không có so sánh sẽ không có đau thương.

Vừa qua chín giờ, tiếng mở cửa phòng làm việc vang lên, Kim Tuấn Miên xông vào như một cơn gió, luống cuống tay chân thay quần áo, cầm ly nước và biên bản cuộc họp rồi lại xông ra như một cơn gió. Thời gian đau đầu nhất, theo định kì hàng năm của Kim·giao thiệp·Tuấn Miên, là đầu năm, tất cả hội nghị chỉ đạo lớn nhỏ không dứt, giống như bây giờ, không có vụ án gì quan trọng. Ngay cả đứa nhóc Ngô Thế Huân, người mới vừa tốt nghiệp không lâu, cũng đã nhập gia tùy tục, đến trễ về sớm, chỉ có hắn là phải bôn ba qua lại với mấy hiện trường tâng bốc.

Một lát sau, Đô Cảnh Tú mang bưu kiện vào. Sau khi thay quần áo xong, việc đầu tiên là mở cửa sổ cho phòng làm việc cho thông gió, lại rót nước cho mấy chậu cây, sau đó cực kì tự giác đi tới trước bàn làm việc Kim Chung Nhân bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Sau nửa giờ, bàn làm việc của Kim cảnh quan rốt cuộc cũng có thể gặp người, xong xuôi Đô Cảnh Tú mới ngồi vào chỗ ngồi của mình. Hắn lật một cuốn sổ nhỏ không bao giờ rời tay kia, phát hiện hôm nay cũng không có công việc đợi xử lý nào. Vậy nên nhẹ nhàng duỗi cánh tay ra, mở bưu kiện, chống đầu nghiêm túc nghiên cứu -- một quyển sách dạy nấu ăn.

Đã đến thời gian dùng bữa trưa, Kim Chung Nhân mới lật đật đi vào, xem nét mặt của hắn, đêm qua nhất định đã xảy ra chút chuyện không vui. Ngay cả quần áo hắn cũng lười thay ra, liền dùng một kiểu tư thế cực kì không thoải mái nằm ngửa trên ghế.

"Đêm qua ngủ không ngon, đau đầu quá. "

Vừa dứt lời, một ly cà phê liền được đẩy tới trước mặt của hắn.

"Vẫn phải cố gắng nghỉ ngơi đúng giờ, phụ thuộc một lượng lớn cà phê để bù việc thiếu ngủ, về lâu về dài rất dễ đột tử. " Đô Cảnh Tú vẻ mặt thành thật.

"Vậy mỗi lần cậu còn pha cà phê cho tôi, có ý định mưu sát sao?"

"Quầng thâm cậu quá sậm, nhìn rất. . ."

"Chào Phác đội!" Đô Cảnh Tú lúc này đang chật vật, rốt cục cũng thấy vị cứu tinh.

". . . Các cậu, Ừm, Ngô Thế Huân. . ."

"Phác đội! Ngô Thế Huân đi cầu rồi!" Đô Cảnh Tú mặt không đổi sắc thốt ra.

"Ngô Thế Huân bị tôi phái đi tham gia giáo huấn tăng thể năng, còn nữa ngày mai hắn tới hiện trường với tổ tảo hoàng, sẽ không tới phòng làm việc. Chung Đại không có nói cho các cậu biết sao?"

"..."

"Quên đi, các cậu. . ." Hiếm khi thấy bọn họ không ba hoa, Phác Xán Liệt tìm cái bàn đi tới dựa vào.

"Mùa đông mà cậu để tiểu công tử đó đi tham gia giáo huấn tăng thể năng, còn chạy việc bên ngoài, không sợ anh cậu ấy trả đũa sao?" Chất giọng đặc trưng này vừa nghe cũng biết là ai, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không khỏi quay đầu lại.

"Anh cậu ấy cần gì trả đũa tôi. Thành tích lý thuyết của Ngô Thế Huân ưu tú nhưng thể năng thực sự đáng lo ngại, ngoài ra những đứa mới ra trường đều có bệnh chung, là đề cao chủ nghĩa lý tưởng quá mức, chút công việc bên ngoài sẽ giúp tăng kinh nghiệm thực chiến. " Phác Xán Liệt cũng không biết mình tại sao phải giải thích cặn kẽ phương pháp bồi dưỡng nhân viên mới ở đội hình sự cho vị pháp y này nữa.

"Còn cậu. . . cứ cài khuy áo vào đã. " Không biết có phải cố ý hay không, hai cái nút áo trên cùng của Biên Bá Hiền đều không cài nút, có thể thấy xương quai xanh mảnh khảnh trong cổ áo.

"Anh ta không phải vẫn một mực muốn xử lý án lớn sao, cục trưởng cũng ra hiệu ngầm cho cậu rồi, cậu cũng không sắp xếp xem sao. Theo tảo hoàng nhiều lắm bắt được hai ba loại cần sa mai thúy, chưa kể còn mấy vụ không tra được gốc đứng sau lại phải thả về. " Biên Bá Hiền vừa đáp lời vừa cài khuy áo. Gương mặt hơi ngước lên, bởi vậy mà nắng phủ ánh vàng lên mái tóc, có chút mềm mại không tả xiết. Lông mi dài mảnh ở đáy mắt tạo ra bóng mờ, yết hầu nhẹ run, Phác Xán Liệt biết được ánh mắt của mình dường như không thể kiểm soát. Sau khi cài xong, Biên Bá Hiền theo thói quen mà kéo vạt áo, ngẩng đầu một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Phác Xán Liệt.

"Anh ta hẳn phải biết rõ việc sắp xếp thế nào chứ, chúng tôi làm việc thì cho dù anh cậu ta là ai đi nữa thì cậu ta đều phải bắt đầu lại từ đầu, vả lại đừng khinh thường tổ tảo hoàng, mọi người phân công khác nhau nhưng đều nỗ lực giống nhau. Lúc học bài kiểm tra chính trị làm sao cậu qua được vậy. " Tim Phác Xán Liệt có chút hoảng loạn, lại có phần bất đắc dĩ, pháp y mới của bọn họ sao luôn làm khó dễ đến Ngô Thế Huân vậy.

"Được rồi, cậu qua đây có chuyện gì?" Phác Xán Liệt cũng hiểu được bầu không khí đang rất kỳ quái, bèn quyết định đổi đề tài.

"Tôi cũng làm công ở đây, phòng làm việc khoa pháp y kín người rồi, tuần trước tôi đã chuyển tới. " nói xong Biên Bá Hiền chỉ Phác Xán Liệt, "Cậu đang ngồi trên bàn làm việc của tôi đó. Ngồi cũng được, chỉ có điều tuyệt đối không nên làm bậy với cái hộp bên tay phải cậu, mới làm được phân nửa, làm đổ phải thí nghiệm bài bồi dưỡng lại từ đầu đó. "

Phác Xán Liệt lập tức đứng thẳng, tiện tay cầm cái hộp được đóng cực kì kín lên, tò mò hỏi, "Trong này là cái gì?"

"Dưới điều kiện nhiệt độ phòng, ngày thứ ba lá gan bị thối rữa. Yên tâm đi không có bệnh truyền nhiễm, hôm qua tôi mới vừa cắt một khối. "

Phác Xán Liệt xin thề, hắn sẽ không tùy tiện động vào bất cứ thứ gì trên bàn Biên Bá Hiền nữa.



(*): đường chân mi (卧蚕) hay là "mắt tằm" là một cơ ở ngay dưới viền mắt bên dưới. Nó cũng là thứ tạo nên nụ cười mắt cong lên như trăng lưỡi liềm v.v. Hình minh hoạ (gạch xanh và chữ hồng). Không phải mắt có bọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro