Chap 5 : Anh ko quan tâm, anh bỏ mặc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, ngóng tiếng xe quen thuộc trở về.

"Cạch!"

Nghe tiếng mở cửa, tôi vội vã chạy xuống lầu.

Anh vào nhà trong tình trạng say khướt, bên cạnh là cô thư kí.

-       Anh ấy say quá! Chị giúp em đỡ anh ấy lên phòng nhé!

Tôi gật đầu, tay vươn ra tính ôm anh vào lòng.

-       Ko cần cô!

Anh xô tôi ra, mạnh bạo và lạnh lùng.

-       Em giúp chị!

Tôi nói, cố gắng ngăn dòng nước mắt.

-       Chị ơi, chị thay áo cho anh ấy giúp em!

Tôi tiến lại gần chồng, tay nhẹ nhàng cởi từng cúc một.

-       Cô xê ra!

Anh quát lên, tôi sợ hãi buông vội tay ra.

Cô thư kí nhẹ nhàng cởi áo giúp anh, lau mặt, chăm sóc anh cả đêm.

Tôi ngồi dưới đất, tim nhói lên từng nhịp.

-       Cô mau dậy đi!

Tôi vội mở mắt, thấy mình đang nằm trên ghế salon.

-       Anh ăn gì để em nấu! Mẹ chiều qua đã về quê rồi!

Tôi nói, tay giơ ra tính giúp anh sửa cúc áo.

Anh lạnh lùng quay mặt đi.

Tôi cười guợng nhìn bàn tay rơi trên ko trung có chút hụt hẫng.

-       Chị xuống ăn sáng đi! Tại anh Minh nói muốn ăn bún chả nên em nấu luôn! Có phiền chị ko ạh?

-       Không sao, em với anh ấy ăn trc đi!

Tôi trèo lên giường, quay mặt vào góc phòng. Những giọt nước mắt ùa xuống, ướt đẫm gối.

Từ ngày hôm ấy, khoảng cách giữa anh và tôi ngày một xa. Chúng tôi vẫn ngủ chung giường, nhưng anh một góc, tôi một góc, mỗi người quay mặt về một phía.

Tôi quay mặt lại. Anh ở trước mặt, nhưng sao xa quá! Tôi cố gắng vươn tay, vươn tay, cố gắng từng chút, từng chút chạm vào anh, nhưng lại không thể. Nước mắt ùa ra, ướt đẫm cả gối.

Tôi nhớ cái cảm giác đc anh ôm chặt từ phía sau lưng, đc dựa đầu vào ngực anh, đc thích thú ôm lấy cánh tay rắn chắc kia.

Tôi lau vội những giọt nước mắt kia, rồi quay mặt đi.

...

-       Anh ăn sáng rồi hẵng đi! Mẹ nói, em làm bún chả cho anh!

Tôi ngồi trc tô bún chả, cười tít mắt.

-       Tối qua ăn hơi nhiều, còn no lắm!

Anh xắn vội tay áo, rảo bước ra ngoài.

Tôi nhìn tô bún chả đầy ắp, khóe mi ươn ướt.

-       Nè!

Nghe tiếng anh, tôi vội quay lại.

-       Anh muốn ăn hả?

-       Tiền nè! Muốn mua gì thì mua!

Anh ném cọc tiền xuống bàn, rồi quay lưng bước đi.

Tôi lấy đũa, ngồi ăn hết tô bún chả.

"Quái lạ, sao lại thấy đắng đắng, mặn mặn nhỉ?"

....

Mối quan hệ này, càng cứu vãn, càng hỏng!

-       Sao bây giờ anh mới về?

Tôi nhìn anh trong cơn say, miệng bực dọc hỏi.

-       Sao? Thắc mắc àh? Giống cô thôi, đi chơi gái đó! Hahahaa!

Tôi bịt tai lại, cặm cụi lấy khăn lau mặt cho anh.

-       Tại sao? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đã ko quan tâm chuyện cô đã ko còn, tôi ko quan tâm chuyện cô hỗn láo với mẹ tôi, vậy mà cô.. cô quá đáng lắm! tôi giống thằng ngu lắm, đúng ko?

Anh gào lên.

Tôi òa khóc trong nức nở.

....

-       Mày dạo này sao vậy? có thai mà mặt hốc hác hết lên vậy hả?

Nhỏ Dương lấy tay véo mạnh vào má tôi.

-       Con khùng, tao đang giảm cân đấy!

Tôi cười trừ.

-       Mày có điên ko hả con kia? Mày có thai mà mày giảm cân hả? Nhìn cái bụng mày kia, tao sợ nó ko ra đời nổi quá!

Nhỏ Dương hét toáng lên.

-       Phủi phui cái mồm mày! Lo mua áo cho chồng đi kìa!

Tôi tát "yêu" nó mấy phát.

-       Cái này nhá mày! Nhìn đẹp phết!

Nó giơ giơ mấy cái áo sơ mi lên, xuýt xoa.

-       Hay tao cũng mua một cái!

Tôi mím môi nói nhỏ.

-       Mua luôn đi, con đợi gì nữa!

Nó kéo tôi thử thử, lựa lựa, xoay đi xoay lại trc gương cả trăm lần.

-       Mày nghĩ ảnh có thích ko?

Tôi cắn môi.

-       Đương nhiên rồi! Rất đẹp đó! Chắc chắn ổng sẽ vui cho coi!

"Có thật anh sẽ vui ko?"

-       Mua làm gì vậy? Tôi có nhiều áo lắm rồi!

Anh nói, mắt vẫn ko rời laptop.

-       Em nghĩ anh thích!

Tôi xụ mặt.

-       Khuya rồi mau đi ngủ đi!

Anh nói nhỏ.

Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, lòng lại dấy lên đau đớn. Đôi mắt đỏ hoe chực chờ rơi lệ.

.....

-       Chị dâu!

Nghe tiếng kêu, tôi vội đặt li bia xuống bàn, khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc.

-       Chị ko nhận ra em hả? Em là Đức nè!

Tôi nhìn người đàn ông trc mặt nhíu mày suy nghĩ.

-       Hôm đám cưới em có gặp chị mà! Chị là vợ anh Minh, là sếp của em còn gì!

Tôi gật đầu cười trừ.

-       Anh đi công tác, chị buồn hay sao mà trốn ra đây nhậu 1 mình vậy?

-       Anh Minh đi công tác?

Tôi ngạc nhiên hỏi.

-       Anh ấy ko nói gì với chị àh?

Nhìn qua khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc của cậu Đức, tôi họi lại:

-       Anh ấy đi lâu chưa? Sao lại phải đi?

-       Anh đi Hà Nội kí hợp đồng chị ạh! chắc ảnh sợ chị lo, nên ko nói!

-       Anh ấy đi 1 mình sao?

Tôi mím môi.

-       Anh ấy đi với cô Lan!

Tôi phì cười, cầm ly bia lên uống cạn.

Tai ù đi, chẳng còn nghe thấy gì nữa, môi đắng nghét.

-       Chị có thai sao? Sao em ko nghe anh ấy nói gì hết vậy?

Tôi lấy tay che vội cái bụng mới nhú qua lớp váy mỏng, miệng cười gượng.

-       Chị đừng uống nữa! Em đưa chị về!

-       Không cần đâu. Tôi tự lo được mà.

Tôi hất tay cậu ta ra khỏi người mình, tự mình đứng dậy tay cầm theo lon bia, vừa đi vừa uống.

Những giọt nước mắt đã lăn đầy trên má.

-       Chị khóc hả? Chị cãi nhau với anh Minh à? Hai người ko phải đang rất hạnh phúc sao?

-       Hạnh phúc?

Tôi ngồi bệt xuống đất, ngửa cổ cười.

-       Hạnh phúc sao? Anh ấy đã nói gì chứ! Anh ko quan tâm quá khứ của em cơ mà, cuối cùng lại vẫn coi tôi là hạng gái điếm... Hahahah... Một con điếm rẻ tiền... Làm sao sánh đc với cô Lan gì gì đó chứ! Cô ta xinh quá mà, xinh quá mà! Hahahah... Hai người yêu nhau đi, tôi với con tôi nhường cho....

-       Chị, về nhà nói tiếp đi! Chị xỉn rồi!

-       Anh ko thấy mình quá đáng hả chồng? Anh nói, anh sẽ yêu em mãi mãi, sẽ chấp nhận em và cái quá khứ của em mà! Anh nói, mỗi ngày sẽ dành ra 1 tiếng để ôm em, bh thì 1p cũng ko có...Anh àh! Em nhớ anh lắm....anh àh....!

.......

Tiếng chuông đồng hồ reo, làm tôi bừng tỉnh giấc. Toàn thân đau nhức ê ẩm, bụng quặn lên từng cơn một, cảm giác rất khó chịu.

-       Sao hôm qua xỉn thế con?

Mẹ chồng đang đứng cạnh cửa sổ, tay hăng hái quét dọn.

-       Mẹ! Con xin lỗi mẹ!

Tôi ôm chầm lấy bà bằng cả hai tay.

-       Ơ..cái con này..! Muốn ăn gì mẹ nấu cho! Thằng Minh chiều qua nói nó bận đi công tác kêu mẹ qua chăm mày đấy!

-       Thật hả mẹ?

Bà gõ nhẹ lên trán tôi:

-       Sắp làm mẹ rồi mà cứ như con nít ý! Tối nay nó về đấy!

Tôi cười tủm tỉm.

-       Mẹ chỉ con làm bún chả nha! Làm cả mấy món ảnh thích nữa!

-       Sao hôm nay đổi tính thế hả?

-       Thì con muốn giúp mẹ mà!

Tôi cười.

-       Mày mà cứ ngoan vậy, mẹ cưng mãi!

Bà cười rồi đi xuống lầu.

5p sau,

-       Trời ạh! chiên thì phải đứng gần chứ con, mày đứng xa như thế sao mà chiên đc!

-       Con sợ nó bắn!

Tôi nhăn nhó.

10p sau,

-       Gói thì phải gói đều tay như mẹ này!

-       Như này hả mẹ?

-       Hở đằng kia rồi! Phải vậy nè! Đầu tiên, làm ướt bánh tráng, xong bó một chút thịt vào, rồi nhanh tay gói lại!

-       Àh!

-       Làm tiếp đi!

15p sau,

-       Mẹ ơi! Giúp con! Con ko đánh đc vẩy cá!

-       Ôi trời ạh!

30p sau,

-       Mẹ! Đây là hũ đường hay hũ muối?

-       Trái thì đường, phải thì muối! Ko thì ăn thử xem sao?!

-       Chết, con lỡ cho nhiều đường quá rồi... Giờ sao mẹ?

-       Ôi trời!

Mấy tiếng quần quật trong bếp, cuối cùng cũng làm xong.

-       Lên tắm đi con! Về rồi kìa! Mẹ về trc nha!

Tôi tạm biệt mẹ, rồi vội vàng chạy lên phòng.

1 tiếng sau, nghe tiếng chuông cửa, tôi vội vã chạy ra.

-       Anh về rồi hả?

Anh gật đầu, vội vàng lấy tập hồ sơ để quên, rồi quay vội đi.

-       Đây là vợ của cậu Minh àh? Chông zất đẹp!

Tôi vội cười chào.

-       Hay là ở đây ăn cơm đi! Tôi rất thích đồ ăn việt!

Tôi chưa kịp nói, thì anh xen vào:

-       Cô ấy ko giỏi nấu ăn lắm! Hay chúng ta ra quán việt nha!

Tôi xụ mặt nhìn anh.

-       Đi nữa sao? Tôi rất ngán giao thông ở Việt Nam!

Anh kéo tôi lại gần, nói nhỏ:

-       Gọi mẹ qua đi!

-       Em có nấu 1 chút rồi!

-       Em nấu sao mà ăn đc!

-       Mẹ chỉ em mà!

Tôi xụ mặt.

-       Nhà cậu đẹp thật!

Vợ chồng ông tây xuýt xoa.

-      Đây là ông bà Pi-tơ, khách hàng lớn của công ty anh! Còn đây là vợ tôi, Tuệ Linh!

Bà Pi-tơ kéo tay tôi, xuýt xoa:

-       Cô đẹp quá! Con gái Việt thật sự rất đẹp!

Tôi đỏ mặt vì ngượng.

-       Ôi! Cô có thai sao?

Bà Pi-tơ xoa nhẹ lên cái bụng tôi.

-       Vâng ạh!

-       Vơ cậu có thai bao nhiêu tháng rồi?

Ông Pi-tơ hỏi.

-       Dạ, hình như là....

Anh nhìn tôi ấp úng trả lời.

-       Ông bà vào ngồi ăn đi! Ko nguội mất ạh!

Tôi vội kéo tay bà Pi-tơ xuống phòng ăn, đôi mắt đỏ hoe nhìn đi nơi khác.

-       Cô nấu ăn ngon quá!

Bà Pi-tơ tròn mắt nhìn tôi.

-       Dạ!

Tôi nhìn sang anh, anh vội quay mặt đi.

Lúc ăn xong, anh cùng vợ chồng ông Pi-tơ ra bàn kí hợp đồng, tôi ngồi trong bếp lúi húi dọn dẹp. Tay trơn, cái dao rớt xuống, cứa vào ngọn tay một vệt dài. Tôi đau đớn, kêu lên 1 tiếng, rồi ngồi bệt xuống đất.

-       Có sao ko hả? Chẳng cẩn thận gì cả!

Một bàn tay nắm lấy tay tôi, thổi nhè nhẹ vào chỗ vết thương.

-       Em ko sao!

Tôi nói trong nghẹn ngào, đôi mắt đã chợt hoe đỏ.

..

-       Chúng tôi đã làm phiền rồi!

Bà Pi- tơ kéo tôi lại nói nhỏ:

-       Cậu Minh nhìn vậy thôi, chứ rất yêu cô đó! Ráng mà giữ chồng nha!

Tôigật đầu, ngượng ngịu quay lại nhìn anh.

Tiễn hai vị khách về nhà, tôi vội xuống bếp dọn dẹp đống bát đĩa.

-       Bụng to rồi, mau mua đồ bẩu mặc đi!

Nghe tiếng anh, tôi vội quay đầu lại.

-       Lên nghỉ đi, hôm nay mệt rồi!

Tôi lắc đầu, tiếp tục rửa.

-       Ngủ sớm!

Anh nói nhỏ, rồi lạnh lùng tiến về phòng khách. Tôi lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt hoen đỏ, đã rơi lệ.

..............

Hôm nay theo thường lệ là ngày khám thai định kì của tôi. Mẹ bắt anh phải chở tôi đi, anh có vẻ ko thích. Trước khi đi, mẹ còn dặn dò:

-       Con nhớ kêu người ta khám cẩn thận nha!

Xong quay sang anh, dặn:

-       Mày nhớ theo sát vợ nha con! Nó đểnh đoảng, mày cứ vô tâm vậy àh? Sắp thành bố mẹ cả rồi đấy!

Tôi gật đầu, rồi bước lên xe. Tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đang to dần lên, trong đó là một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời.

-       Tôi có chút việc bận, tí nữa sẽ tới đón!

Giọng anh lạnh lùng, rơi thẳng vào lồng ngực, đôi mắt tôi ráo hoảnh như chờ chực tràn lệ.

-       Cảm ơn!

Tôi vội bước xuống xe. Nhìn người đàn ông quen thuộc, nhìn tấm lưng to rộng, ấm áp đã bao nhiêu lần mình dựa lên, có chút đau đớn.

Hụt hẫng!

"Anh đã hứa sẽ ko bh làm tôi phải buồn..."

-       Chồng cô đâu?

Tiếng bác sĩ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

-       Àh..àh...

Tôi chợt bối rối, ấp úng nói ko thành lời.

-       Àh! Single mom hả?

Tôi cười, gật đầu đại.

Cảm giác vừa nhột nhạt, vừa đau khổ, vừa xấu hổ vây lấy tôi.

..........

Ngày tháng lại lặng lẽ trôi. Chúng tôi như những cái bóng vật vờ và vô hình lướt qua nhau. Chẳng còn những đêm ngồi chờ anh tới 1,2h sáng. Chẳng còn những ngày sống trong nước mắt. Chẳng còn những bữa cơm mặn đắng, nguội ngắt. Cũng chẳng còn những dòng nước mắt lặng lẽ sau lưng anh. Chẳng còn những cử chỉ yêu thương bị từ chối phũ phàng. Tôi và anh xa nhau!

Dễ dàng và chóng vánh!

Cái bụng tôi càng lúc, càng to. Cũng 7 tháng rồi còn gì nữa. Tôi bật người dậy khỏi giường. Cái tật nghén ăn làm tôi mệt kinh khủng. Hôm thì bún đậu mắm tôm, hôm thì cà pháo, hôm thì thịt gà luộc, hôm thì chocolate, hộm nay lại là cháo huyết!

Tôi nhìn sang chồng mình. Anh đang say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài và cong dịu dàng. Tôi dùng ngón tay vuốt nhẹ nhẹ từ sóng mũi thanh cao tới đôi môi đầy quyến rũ rồi lại dừng lại, tiếc nuối rời khỏi giường.

-       Làm sao?

-       Anh chưa ngủ àh?

-       Em cứ ầm ầm vậy ai mà ngủ đc!

Tôi xụ mặt.

-       Em xin lỗi, để em ra ngoài.

-       Tính đi đâu vậy? Bình nước ở kia mà!

-       Em không uống nước.

Tôi khoác vội chiếc áo khoác mỏng, chỉnh lại mái tóc rối rồi .

-       Muốn đi đâu?

-       Anh ngủ đi! Em ra ngoài đi mua cháo!

Tôi cười gượng, bước vội ra khỏi phòng,

-       Đi chung đi, tôi cũng đói!

Anh lục tục bước vội theo tôi.

12h rưỡi đêm, đường khuya vắng lặng, ko còn một quán ăn nào mở cửa.

-       Anh vào đây nè! Vũng Tàu ít bán đồ ăn đêm quá nhỉ!

-       Nhớ Sài Gòn à?

Anh đáp nhẹ tênh. Tôi lắc đầu cười, rồi kéo tọt anh vào một quán ăn xập xệ ven đường.

-       Bác cho con 2 tô cháo vịt ạ!

-       Con bé này, nghén gì mà ăn kinh thế hả?

Ông bán hàng bụng to gõ nhẹ trán tôi.

-       Sao bác bán khuya quá vậy?

Anh vừa lau muỗng vừa hỏi.

-       Thì đợi con bé này nè! Ngày nào ko thấy nó ra là lo àh! Khách quen đấy!

Bác bụng to mang ra 2 tô cháo to đùng thơm nức mũi.

-       Bh mày cưới chồng hả con kia? Bụng to thế rồi còn gì?

Anh nhìn tôi có chút ngạc nhiên.

-       Bác đùa hoài! Có khách kìa!

Tôi nói, rồi quay đi chỗ khác, né ánh mắt từ anh.

-       Tại bữa em đi với con Dương, nó đi với chồng nó, em đi một mình nên bác tưởng ..

Tôi ấp úng.

-       Ừm!

Anh nói, rồi cắm cúi ăn tiếp, dường như chẳng quan tâm tới câu chuyện của tôi.

Tôi nhìn anh, cười gượng. Có vài giọt nước mắt nhỏ vào tô cháo, mặn đắng.

..........

Suýt hỏng thai!

Sáng ngày sinh nhật tôi,

-       Anh hả?

-       Có chuyện gì?

-       Anh ra nhà hàng Ngọc Lan nhé! Em đặt tiệc ở ngoài đó rồi!

-       Có tiệc gì vậy?

-       Hôm nay là sinh nhật em.

Tôi nói, cố tỏ vẻ tự nhiên.

-       Ừm, nếu rảnh tôi qua!

Tôi tắt máy, tay sửa sửa lại chỗ váy.

11h trưa,

-       Anh! Hay anh về chở em cùng đi ha!

-       Anh đang họp!

Tôi chưa kịp trả lời, thì nghe tiếng tít tít tít. Tôi từ từ bước xuống cầu thang. Choạng qua, choạng lại, mất đà, tôi lao thẳng xuống sàn nhà. Tay phải ôm bụng, tay trái mò lấy điện thoại. cơn đau kéo đến, tôi oằn mình sợ hãi. Cảm giác có thứ gì đó đang dần tuột ra khỏi người mình.

-       Anh ơi!

-       Tôi đang bận! Cô có thôi gọi đi ko hả? Có phải tôi làm cô khổ đâu chứ!

Tiếng nói vừa dứt, thì tiếng tút tút kéo dài.

-       Anh ơi! Anh...

-       Anh ơi...!

Những giọt nước mắt vỡ òa trong nức nở. Tôi ngất xỉu trong cơn đau hành hạ.

Lúc tỉnh dậy, cơ thể nặng trĩu, cả người dường như chẳng còn một chút sức lực. Tiếng cãi nhau từ ngoài cửa vọng vào.

"Anh có phải con người ko vậy? Hôm nay là ngày sinh nhật của nó đấy! Anh muốn sinh nhật mẹ là ngày giỗ con hả? Từ đầu tôi đã biết anh là hạng người gì rồi? Tôi kêu nó đừng tin lời mấy thằng nhãi ranh, nó ko nghe!"

"Tôi xin lỗi!"

Tiếng chồng tôi nhỏ dần.

"Anh còn yêu nó không vậy? đêm nào nó cũng thèm ăn, con gái bụng mang dạ chửa lúc nào cũng phải một mình đêm hôm đi mua đồ ăn! Anh ko xót nó nhưng tôi xót!

"Thời gian qua tôi hơi bận!"

"Xin lỗi là xong hả? Anh cẩn thận tôi đấy! Nó có chuyện gì ko xong với tôi đâu!"

"..."

Tiếng mở cửa làm tôi giật mình.

-       Mày tỉnh rồi hả?

-       Đừng mắng chồng tao! Anh ấy không có lỗi! Là do tao lắm chuyện thôi!

Tôi cười nhẹ, mắt hoe đỏ.

-       Ừh ừh, không mắng đâu! Mau nghỉ đi!

-       Sinh nhật tao mà mày không tặng quà hả con kia?

-       Quà hả? quà cái đầu nè!

-       Ứh cần đầu mày!

Tôi lè lưỡi.

10h

-       Linh! Em làm sao vậy? Linh..

Tiếng lay gọi làm tôi bừng tỉnh. Chồng tôi đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt hết sức lo lắng.

-       Anh! Em có sao đâu!

Tôi gượng cười.

-       Lại bị nói mớ nữa! Anh tưởng đã hết bệnh cách đây mấy tháng rồi mà!

-       Bệnh gì cơ?

-       Không có gì đâu! Có thèm ăn gì không tôi đi mua luôn!

-       Em ăn tạm cháo bệnh viện cũng được. Anh cứ về công ty làm việc đi. Em không sao đâu.

Tôi bối

Đợi tiếng chân chồng tôi rời khỏi phòng, tôi vội bật điện thoại gọi cho mẹ.

-       Alo! Sao vậy con?

-       Mẹ, có phải con luôn nói mớ và khóc trong lúc ngủ không?

-       Sao con biết?

-       Mẹ trả lời con đi!

-       Thì chỉ những hôm con căng thẳng hay mệt mỏi quá thôi! Con mắc lại àh? Sao chồng con nói đã hết rồi mà! Thằng Minh tốt lắm nha! Khi nó biết con bị nv, luôn gọi cho mẹ để hỏi thăm những thứ nào giúp con thoát khỏi sự căng thẳng, nó nói con khóc hoài nó xót...

Tiếng chân ngày càng gần hơn, tôi vội buông điện thoại xuống nhà, nước mắt nước mũi chạy lại chỗ anh đứng, vòng tay ôm chầm lấy anh.

-       Cảm ơn đã luôn mất ngủ vì em!

Anh chỉ cười, tay vỗ nhẹ lưng tôi.

Giờ tôi đã hiểu tại sao ban đêm anh luôn ôm chặt lấy tôi dù cho lúc nào tôi cũng xua đuổi anh, giờ tôi mới lí giải đc những vết cào cấu vào buổi sáng mai, giờ tôi mới hiểu những gì anh dành cho tôi..

....

Tôi trở dạ!

Tôi đc đẩy vào phòng sinh, bên cạnh chỉ có mẹ anh và mẹ tôi. Chồng tôi lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Bác sĩ nói thai quá lớn phải sinh mổ. tôi gật đầu.

Nước mắt tràn ra khi thấy hai đứa bé song sinh ra đời.

-       Bố lại đây bế con này!

Mẹ tôi trao con cho anh. Tôi thấy anh nhìn chăm chăm vào hai đứa trẻ trên tay rồi bất giác mỉm cười.

-       Xem nào, xinh quá đi! Giỏi lắm con gái!

Mẹ anh cười khúc khích với đứa bé.

Trương Khả Hân và Nguyễn Gia Bảo là hai cái tên tôi đặt cho con. Mẹ anh trách sao lại để con mỗi đứa mang một họ, tôi chỉ cười. Mẹ tôi cũng nói, nhưng tôi vẫn nhất quyết đặt thế.

.

-       Chị nhớ em chứ? Em là Lan thư ký của anh Minh!

Lan nhìn tôi cười, nụ cười dịu dàng.

-       Em tới thăm chị àh? Chị cảm ơn!

-       Em tới đây ko phải để thăm chị!

-       Vậy em tìm anh Minh àh?

-       Không, em muốn chị buông tha anh Minh!

Tôi giật mình buông tay, li nước vỡ tan tành.

-       Chị thấy mình có xứng với anh ấy ko? Ko học vấn, ko bằng cấp, thua kém! Chị ko giúp gì đc cho anh ấy hết! Em nói vậy mong chị hiểu!

Tôi gật đầu, nước mắt tràn ra cả má. Tim thắt lại, quặn lên từng nhịp.

...

Ngày tròn tháng của Gia Bảo và Khả Hân, mẹ làm mấy mâm để mời gia đình và bạn bè. Khách khứa đến dự đông đủ, có cả Lan. Ai ai cũng mừng tiền và cho quà đầy ắp. Cậu Đức là "sộp" nhất, đến từ rất sớm, mang cho Gia Bảo một bộ xếp hình to đùng, còn Khả Hân một cái lắc tay bạch kim tuyệt đẹp. Tôi nằng nặc không lấy, cậu ấy chỉ cười:

-       Chị, xem như em đặt cọc sẵn Khả Hân vậy!

Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, nhìn chồng leo lên giường ngủ say, tôi lục tục về phòng chuẩn bị quần áo.

-       Con vẫn muốn đi àh?

-       Mẹ, tha lỗi cho con! Con hư quá, làm mẹ buồn rồi!

Tôi òa khóc ôm chầm lấy mẹ.

-       Mẹ không biết sao mày lại muốn bỏ đi! Nếu đã quyết đễ lại Gia Bảo thì mẹ sẽ nuôi giúp cho! Mệt quá, thì về đây, mẹ vẫn coi mày là con dâu!

-       Mẹ...

Tôi nói trong nước mắt.

-       Khóc con bé nó khóc theo bh! Đi, mẹ tiễn! 

Tôi để lại tờ giấy ly hôn có sẵn chữ kí của mình bên cạnh nôi của Gia Bảo, rồi lạnh lùng bế Khả Hân đi xuống lầu.

Khoảng cách quá xa, không thể rút gọn được. Anh thật gần, nhưng mãi sao không tới. Tôi không còn tư cách bên anh nữa rồi! Người đàn ông đã hứa sẽ ở bên tôi suốt đời, sẽ hứa không bh làm tôi rơi nước mắt... Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi mất anh thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro