Chap 6: Nhật kí của vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Viết theo tâm trạng của nhân vật người chồng)

Nghe tiếng khóc, tôi choàng tỉnh giấc. Quái lạ, Linh đâu mà để hai đứa nhóc khóc dữ dội vậy không biết?"

-       Bố đây, bố đây!

Tôi lọ mọ chạy lại gần cái nôi. Trong nôi chỉ còn đơn độc một mình Gia Bảo. Thằng bé đang chu mỏ đòi uống sữa, đôi mắt híp mí y chang tôi.

-       Linh ơi! Linh...

Tôi bế thằng bé trên tay, vừa đi xuống lầu tìm vợ.

-       Nó đi rồi!

Mẹ tôi ngồi dưới đất, khuôn mặt buồn bã.

-       Đi đâu hả mẹ? Đi chơi sao đem cả Khả Hân đi vậy? Con bé còn sốt mà!

Tôi nói, giọng lo lắng.

-       Con đọc cái này đi!

Mẹ tôi đưa tôi lá thứ rồi bế Gia Bảo bỏ xuống phòng bếp.       

Tôi ngồi xuống ghế, bóc vội lá thư.

"Xin cho em gọi anh một lần cuối là chồng nhé!

Em không biết phải nói làm sao, phải nói từ đâu nữa. Em biết dù bh em có nói cái gì thì anh cũng chỉ nghĩ em là một mụ già ngụy biện, xạo sự... Em muốn gửi tới anh lời xin lỗi và rất nhiều cảm ơn. Xin lỗi vì luôn gây rắc rối cho anh, xin lỗi vì đã làm tổn thương mẹ, xin lỗi vì đã mang Khả Hân đi! Em muốn cảm ơn vì anh đã lấy em, đã chấp nhận một cô gái như em, đã dành cho em rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều tình yêu và rất nhiều nước mắt!

Anh biết không, khi em quyết định kết hôn với anh,em vẫn chưa yêu anh! Em chỉ nghĩ đây là một cuộc hôn nhân đc vài tháng, bởi vì em không bh nghĩ mình sẽ yêu anh! Nhưng khi ở bên anh, em luôn cảm thấy đc yêu thương, đc bảo vệ, nhất là anh đã cho em một mái nhà riêng, một mái nhà không phải chung chạ với bất cứ ai, mái nhà đó là tổ ấm của hai đứa mình! Và lúc đó, em đã yêu anh!

Em chỉ còn cách ra đi mới giải quyết đc hết mọi vấn đề. Người bắt đầu là em, kết thúc cũng sẽ là em!

Anh àh, hãy hạnh phúc nhé! Lan là một cô gái tốt!

Hôn anh lần cuối!

Tuệ Linh!"

-       Linh...

Tôi gọi trong đớn đau. Tim tôi như thắt lại từng cơn. Tôi cố gắng làm cho cô ấy đau khổ, nhưng người đau khổ lại là tôi. Vì tự trọng của một thằng đàn ông tôi đã mất cô ấy?

Tôi chạy về phòng mình, cố gắng lục tìm những thứ sót lại của cô ấy. Đôi dép bông, bộ váy ngủ, cái ly đôi, khung ảnh, gâu bông.. tất cả mọi thứ cô ấy đều đã mang đi! Cô ấy đi, nhẹ nhàng như cách cô ấy đến với cuộc đời tôi, nhẹ nhàng và nhanh chóng!

Tôi đá mạnh tủ quần áo, trong tủ rớt xuống một cuốn sổ nhỏ.

"Ngày...tháng..năm....

Hôm nay mình đã khóc rất nhiều. Minh khóc nhiều tới mức đôi mắt sưng to đến nỗi chỉ sợ mẹ hỏi mình sẽ không biết trả lời làm sao. Mình tưởng rằng chồng mình sẽ tin mình, anh ấy sẽ cười và nói "đống hình vớ vẩn chả quan tâm", nhưng ko ngờ anh ấy lại tra hỏi mình, lại đè mình ra, nhục mạ mình không bằng con đ*. Mình đau lắm, sao anh ấy không tin mình? Đôi mắt hằn học, đầy giận dữ. Những lời nói như dao găm đâm vào trái tim mình.

Anh àh! Em đã đi với Long, nhưng tụi em hoàn toàn không hề có gì hết!

Anh àh! Sao không tin em?

Sao không tin em?

Tại em không đáng tin àh?!

.

Ngày....tháng..năm....

Mình mệt mỏi ngồi chờ anh ấy cả đêm, trong khi đó anh ấy bỏ đi nhậu nhẹt vui vẻ? Minh ngốc thật! chờ cả đêm để thấy cảnh anh ấy khoác tay cô gái khác vào nhà mình, vào ngủ trên chính cái giường của mình, còn mình phải ngồi dưới đất mà nhìn.. Anh ấy đâu cần mình. Anh ấy thà để cô ta giúp chứ không cho mình đụng vào người! Tự dưng sao mình lại khóc chứ? Điên mất rồi! Mà tô bún chả cô ta nấu rất ngon, rất vừa miệng, trách gì anh ăn rất ngon miệng hihi..

.

Ngày...tháng....năm......

Mình lại khóc rồi, con Linh mạnh mẽ của 1 năm về trc đâu mất tiêu rồi! Sao cứ đụng vào là khóc thế? Chán mình quá! Phải rồi tới chồng mình cũng chán mình, còn gì nữa... Mò dậy nấu cho người ta tô bún chả to oành, vậy mà người ta chả thèm đụng đũa, chỉ vứt tẹo đống tiền xuống bàn rồi bỏ đi. Phũ quá hiu hiu T__T

.

Ngày...tháng...năm.....

Mình gần như chết lặng khi nghe những gì từ miệng anh ấy nói ra. Hóa ra anh ấy vẫn coi nặng chuyện mình không còn... Hóa ra, anh ấy cũng như bao người đàn ông khác thôi...

Nước mắt mình chảy dài, khi anh ấy nói anh ấy đi với gái!

"Cũng giống cô thôi, tôi đi với gái!"

Em đau lắm, chồng ạh!

.

Ngày...tháng..năm.....

Cả đêm qua, mình mất ngủ. Mình thèm đc ôm anh như ngày xưa, thèm đc nằm dựa trên người anh mà làm nũng, thèm đc ôm chầm lấy tấm lưng trc mặt. Nhưng sao xa quá... Tấm lưng rộng và êm đó đã cõng mình qua bao nẻo đường, đã cho mình dựa khi mình rơi nước mắt, đã cho mình hơi ấm khi mình đau đớn nhất, vậy mà cũng chính tấm lưng này đang làm mình khóc hết nc mắt. Mình nhớ cái mùi hương này, cái hơi ấm từ người anh ấy. Mình rất muốn ôm chầm lấy anh, rồi thủ thỉ "ko đc giận em nữa nhé, em yêu anh lắm!" nhưng mình ko có gan, mình sợ anh ấy sẽ phũ phàng đầy mình ra.. Mình lại khóc hay sao ấy, sáng ra lại phải giặt áo gối rồii...

.

Ngày....tháng....năm......

Anh tệ lắm! Tới cả chuyện mình mang thai mấy tháng, anh ấy cũng không biết! Nghe bà Pi-tơ với ông Pi-tơ nói chuyện với nhau mà mình đau lòng. Hai người ấy già rồi còn như vậy, còn mình....

Người ta gọi mình là single mom mà mình thấy buồn cười! Tôi có chồng mà, chồng tôi hơi bị đẹp chai chứ bộ. Single mom cái gì hả? Vớ vẩn!

.

Ngày....tháng...năm....

Vậy là hết hi vọng thật rồi, tan tành rồi. mọi cố gắng của mình chỉ toàn là vô ích thôi!

"Ừm!" Câu nói đau nhất từ trc đến giờ mà mình biết! Mình tưởng anh ấy sẽ ghen, hay sẽ lồng lộn hỏi mình "có tôi rồi, còn tính cưới ai nữa!", ai dè anh ấy chẳng có ý định gì hết. Anh ấy thực sự không còn cảm xúc gì với mình nữa rồi! Đau thật! Mình đã cố cười, cười rất tươi, nhưng sao cháo lại loãng thế nhỉ? Lại còn mặn mặn nữa...

.

Ngày.....tháng...năm.....

Con yêu của mẹ, vậy là cuối cùng các con cũng đả ra đời. Gia Bảo àh, Khả Hân àh, mẹ yêu hai con lắm, mẹ rất muốn mẹ, hai con, cùng bố sống với nhau thật hạnh phúc, nhưng chính mẹ đã phá hỏng tất cả rồi. Mẹ xin lỗi! Trong thời gian mang thai các con, mẹ đã rất sợ nếu sinh con là con gái bởi vì thời gian ấy mẹ khóc rất nhiều, ngày nào mẹ cũng khóc, mẹ sợ rằng, con sẽ mít ướt, yếu đuối giống mẹ! Nhưng khi thấy Gia Bảo, mẹ đỡ lo hẳn, mẹ biết con sẽ giúp mẹ bảo vệ em mà, đúng ko? ^^

Gia Bảo, Khả Hân àh, giờ với mẹ, hai con là quan trọng nhất, bởi vì mẹ chẳng còn gì nữa! thứ mẹ trân trọng nhất đời là tình yêu của bố các con nhưng bh cũng đã không còn!

Các con yêu thương của mẹ, mẹ ngàn lần xin lỗi con! Lớn lên rồi, xin con đừng trách tại sao bố mẹ không yêu thương nhau nữa. Mẹ sẽ cố gắng bảo vệ tổ ấm này đến mức có thể. Bố con là một người tốt, là người mẹ rất yêu và cả đời này sẽ yêu. Hãy yêu bố, như mọi đứa trẻ khác, con nhé!

.

Ngày...tháng...năm....

Người ta muốn mẹ nhường bố cho người ta, mẹ phải làm sao bh? Khả Hân, mẹ xin lỗi! Gia Bảo, mẹ xin lỗi!

.

Gấp cuốn nhật kí lại, tôi ko biết nước mắt mình đã chảy ra từ khi nào. Chưa bao giờ, tôi nghĩ vợ tôi, cô ấy lại chịu nhiều nỗi đau đến vậy. Hóa ra những ngày tháng qua, tôi đã vô tình làm đau cả tôi và cả cô ấy. Sự cố chấp, lòng tự trọng đã che lấp tất cả.

Một đêm thức trắng.

Một đêm dài với những giọt nước mắt, đau khổ dằn vặt và cả hối hận.

Một đêm mà tôi nhận ra thế nào là đau đớn, mất mát.

Tôi nhìn Gia Bảo đang phụng phịu nằm trong nôi, vội vàng quyết định:

"Gia Bảo! Bố sẽ mang mẹ và Khả Hân về cho con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro