Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Không...để tôi...đừng...' mồ hôi nhễ nhại, tôi giật mình mở mắt. Ánh nắng chiếu vào căn phòng xuyên thẳng vào mắt tôi, cảm giác khó chịu này sao quen thuộc quá. Tôi giật mình nhận ra tôi đang ở phòng em.
Tôi không nhớ rõ đêm qua mình làm cách nào để đến đây có lẽ do não bộ đã hình thành thói quen. Xoa xoa mi tâm, đầu tôi đau quá, một tuần rồi đêm nào cũng nát rượu, tôi bật cười 'Nếu tiếp tục không em thế này tôi thà tự sát sướng hơn'
Đôi đồng tử giãn ra, tủ đồ hầu như bị đảo lộn hết tất cả, nơi đây có thể xem như nhà riêng của em và tôi. Em là người vô cùng ngăn nắp, tôi lại không ở đây lâu nay, tôi cuối xuống nhặt chiếc điện thoại đã bị vỡ tan tành chỉ còn chiếc móc khóa là nguyên vẹn.
'Ngêu gặp nhau được không?'
Tôi muốn điều tra chuyện này, có lẽ linh cảm của tôi về manh mối khi đến đây là căn phòng này.
'Uk'
Vậy là tôi và anh ta có một cái hẹn sau 1h. Anh ta là Hoắc Ngêu, cái tên cảnh sát trưởng này nhìn thì có vẻ bất tài nhưng không nên xem thường đâu.Chúng tôi gặp nhau trong một căn phòng cách âm bật nhất của nhà nước trong nhà hàng mà người làm chủ là em. Mọi người mỉm cười thân thiện với tôi, có lẽ vẫn chưa ai biết rằng em đã biến mất.
Đang suy nghĩ, cửa mở ra, hôm nay anh ta không màu sắc, đen như đưa đám
'Vợ tôi mất rồi'
Có vẻ như anh không tin, tay anh dừng việc khoáy tách cafe
'Thật chứ'
Tôi chột dạ đôi chút, nếu nghĩ em mất thật thì tôi nhờ anh ta làm gì chứ 'Có lẽ vậy!'
Anh húp một ngụm rồi ngước lên 'Khi nào có thông tin tôi báo, giờ tôi phải về vì chủ nhân đang đợi'
Tôi châm điếu thuốc, cố nhịn cười 'Người từng chê tôi có vợ lãng quên việc ăn chơi giờ lại lật đật vội vã đến độ nói thêm một lời cũng sợ mất thời gian, là cậu thật ak?'
'Điên'
Anh ta ném cho tôi một chữ điên ngắn gọn rồi đi nhưng khiến tôi phải ngừng việc cười lại suy ngẫm 'Uk đúng điên thật'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro