Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tuần làm việc lại bắt đầu, tôi tỉnh dậy nghe tiếng mưa đang ngân nga ngoài hiên nhà. 'Giá như hiện tại có em ở cạnh thì tốt quá, nhớ em quá, chắc hôm nay em rất buồn và lạnh đợi tôi đến thăm em nhé vợ'
Dù ai nói rằng tôi lụy tình ừ tôi lụy nhưng cũng may chỉ lụy với em.
Bắt đầu bằng việc tự pha cho mình một cốc cafe rồi mang đến căn phòng có lẽ thành thói quen từ khi không có em. Đột nhiên cảm giác nhàm chán của tôi tăng lên, người phụ nữ đó người có lẽ tôi hận thù nhất đang ngồi trên chính vị trí ngoài em ra không một người đàn bà nào được phép.
Cô ta đang xoay ghế nhưng nhìn thấy tôi bỗng dừng lại, nhào tới ôm tôi. Thật sự cảm thấy dơ bẩn nếu không phải cô ta đang mang thai tôi đã né sang một bên cho cô ta chụp ếch rồi.
'Anh không về thăm em, hôm qua con cứ đạp em cả đêm'
Lại là cái giọng điệu đó, không biết có phải vì tôi không thích ăn đồ ngọt hay không mà nghe cô nói thiếu điều muốn nôn. Tôi không phải một thằng đàn ông tốt, nhưng dù cô ta dơ bẩn thì đứa bé cũng không có tội. Tôi bế cô ta lên sofa trước khi cô ta chuẩn bị diễn vở kịch ôm tôi khóc kêu ca mình đau hoặc cô ta sẽ quỳ xuống dưới đất cũng nên.
'Chụt...chụt'
'Cô dám'
Người đàn bà này không chỉ dơ bẩn mà còn cả sự to gan không hề nhẹ. Tôi đẩy bả vai cô ta ra ngay lập tức mắt xuất hiện màn nước rồi vỡ ra trong phút chốc.
'Em... em ... xin lỗi vì lâu rồi em không được gặp anh...hix em nhớ anh lắm đừng ghét bỏ em.'
'Vô sỉ, cô cút hay là tôi đi khỏi đây?' Tôi biết cô ta chuẩn bị sẽ nói lời gì, tốt nhất nên tránh nếu không thì tôi sẽ bỏ công việc mà đi.
'Chát'
Mặt tôi phừng phừng, vừa rồi là cái tát của mẹ tôi dành cho tôi. Phiền phức, nhàm chán, đó là từ ngữ miêu tả tâm trạng tôi lúc này. Tại sao dạo này nhiều người phụ nữ muốn làm tôi tức chết vậy không biết. Tôi nhìn vào mắt bà, dường như sự tức giận đang dồn nén trong đó và tất nhiên sắp có một cuộc mắng chửi xảy ra.
' Mày vừa phải thôi thằng nghịch tử kia, mày xem vợ mày đang có thai vậy mà mày nói gì? Giờ cô cút hay là tôi đi khỏi đây hả? Con bé đang có thai đấy mày biết cái gì nên và không nên với một người sắp làm mẹ không? Mày ghét bỏ nó vì con đàn bà đã chết kia, nó đang mang thai mà mày để nó chịu không biết bao nhiêu tổn thương tâm lí. Đứa bé trong bụng nó là con người khác tao còn có thể nghĩ người ngoài không quan tâm, đằng này nó là con mày đấy!'
Giọng bà quát ầm lên, tôi lo cho mẹ, bà bị bệnh tim nếu cứ quát như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên cuối xuống rót cho bà ly nước. Bà giựt ly nước từ tôi
'Ào' Làn nước mát dội vào mặt tôi, bà vứt chiếc ly thủy tinh xuống sàn. Sau đó lấy trong túi ra tờ giấy đỏ giống hệt như tờ giấy tôi giữ túi áo ngực trái của mình.
'Đây là đơn đăng ký kết hôn của mày với Thẩm Uyên, ký vào đi'
Tôi chết lặng, bà có thể mắng tôi, làm gì cũng được nhưng mà bà đang đụng vào giới hạn của tim tôi. Nó đã từng hứa với em
'Đời này chỉ kí đơn kết hôn khi người lấy là em Vũ Linh'
Bầu không khí trở nên im lặng, có vẻ như mục đích của cô ta hôm nay sắp được hoàn thành rồi, tiếng nấc dần thưa, cô nắm lắm lấy bàn tay bà 'Mẹ đừng làm khó anh ấy'
Nực cười 'Khi nào cô ta sinh xong rồi tính' Tôi cần thời gian, tôi tin cảm giác của tim mình không phải tin một cách ngu ngốc mù quáng mà thật sự có cơ sở, căn cứ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro