10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thất thần đi lại cạnh giường bệnh của nàng nhìn vào gương mặt đã thay đổi cô rất nhiều trong thời gian qua mà thấy tội lỗi

"Xin lỗi em Ngọc Thảo nếu tôi không nặng lời đuổi em đi thì em không thành như này" cô bật khóc

Thật sự cô cảm nhận được mình yêu nàng yêu nàng rất nhiều tim cô đập nhanh khi ở cạnh nàng

.
.
.

2 tháng trôi qua nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Cô ngày nào cũng túc trực cạnh nàng và luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất nói nhiều đến nổi Lương Linh còn phải bất ngờ vì Đỗ Hà lúc trước nói chuyện được 2 câu là nhiều rồi

"Vợ àaa , em mau tỉnh lại đii xin em đó chị thật sự muốn được ôm emm" Đỗ Hà nắm chặt tay nàng chỉ mong một phép màu nào đó có thể khiến nàng tỉnh lại

"Hàa.....ơi" một giọng nói thều thào cất lên

Cô nghe vậy liền giật mình ngẩn đầu thấy nàng đang mở mắt raa nhìn mìnhhh

"Aaaaaa emm tỉnh rồi emm tỉnh rồi chị đii gọi bác sĩ" Đỗ Hà la lên làmm Lương Linh ngồi cạnh sofa cũng giật mình

"Tỉnh rồi àaa" Lương Linh đii lại giường bệnh

"Dạ.." do vừa tỉnh nên giọng nàng vẫn còn rất yếu

"Hmm thật ngốc từ đầu đã không nên làm vậy để rồi lại bị như này thua em rồi" Lương Linh chiều chuộng xoaa đầu nàng

Đỗ Hà hớn hở đii vào phòng liền thấy một cảnh ám muội là bạn mình xoa đầu vợ mình "nè tên kiaa bỏ cáii tay raa khỏi đầu vợ tôi" Đỗ Hà như một đứa con nít bị dành đồ ăn nhanh chóng đii lại nàng

Bác sĩ cũng đi theo sau thực hiện kiểm tra cho nàng

"Cô ấy thật sự đã hồi phục 90% còn 10% thì gia đình phải bồi bổ cho cô ấy tránh để cô ấy vận động mạnh hay là bị kích động. Ngày mai có thể xuất viện nhưng nhớ đừng làm động vết thương của cô ấy chúc cả nhà sức khỏe tôi đi trước" Bác sĩ khám xong liền rời đi

"Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

"Vợ àa em thấy không ngày maii là được về rồi đấy" Cô mừng rỡ cầm tay nàng cười

"Trời trời chịu cười rồi đấy à cả 2 tháng qua mặt cứ như đít nồi" Lương Linh chăm chọc cô

"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu" cô liếc xéo Lương Linh

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa" Lương Linh quay sang Ngọc Thảo" emm bé Thảo gán mau khoẻ bây giờ tôi đi thông báo cho mọi người bọn họ lo cho em lắm" Lương Linh nói xong liền xoa đầu nàng một cái chọc tức tên này

"Nèee đã bảo là không được xoa đầu vợ tôi" Đỗ Hàa đá đít Lương Linh nhưng không kịp vì Lương Linh chân dài đã chuồng đii mất

Ngọc Thảo nhìn màng giỡn hớt vừa rồi liền cười mĩm

"Thật sự em tỉnh lại chị vuii lắm vuiii lắm lắm luôn" Cô không thể nào giấu được nụ cười trên môi từ khi nàng tỉnh

Nàng cười rồi nhìn cô "chị thay đổi nhiều quá đó em còn tưởng chị sẽ bỏ mặc em sống chết chứ" nàng nói nhẹ nhàng

"Xin lỗiiiii em lúc đó thật sự tôi rất buồn rất giận nhưng nghe tin em bị tai nạn tôi liền chạy đến" cô cúi đầu "nếu như tôi thừa nhận mình yêu em sớm hơn thì có lẽ tôi sẽ tha thứ chuyện em lừa tôi và sẽ không có chuyện gì xảy ra"

"Em xin lỗi Hà thật ra em thích Hà lâu rồi nhưng em không dám bày tỏ rồi cha Hà có dịp gặp em liền nhờ em đưa ra kế hoạch gạt Hà như vậy" nàng nói

"Ngoan không xin lỗi chuyện của quá khứ cứ bỏ qua hiện tại tôi chỉ muốn yêu em mà thôi" Cô chồm tới hôn lên môi nàng một cáiii

"Ưmmm Hàa làm gì dạ" nàng bụm miệng

"Em còn phải hôn tôi dài dàiii để bù đắp lại đó" cô cười gian xảo

"Đồ lưu manh" nàng liếc cô một cái














Qua năm mới luôn rồi:>>
Mọi người còn nhớ tui hông
Chứ tuii là tuii quên dụ phải viết fic lun á🥹
Mọi người thông cảm nha aii chưa đọc thì đọc từ đầu
Còn ai quên cốt truyện như tuii cũng đọc từ đầu lun nghee

Mọi người năm mới duiii dẽ nhoaaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro