9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đẩy nàng ra khỏi người

"Em buông ra rồi rời khỏi đây đi tôi không muốn thấy em nữa" cô gục mặt

"Em không muốn gạt Hà em chỉ muốn yêu Hà mà" Ngọc Thảo khóc nấc

"Xin em đó tôi không muốn phải làm hại em. Mau đi đi" cô quay người bỏ vào phòng.

Chuyện quái gì đây một con người độc ác như Đỗ Hà lại có một vẻ mặt bi thương như này sao?

Ngọc Thảo bước đii trong vô thức cứ tưởng là sau này sẽ được hạnh phúc nhưng sao lại khổ tâm như vậy . Nàng cứ vậy mà bước đi bước đii

RẦMMMMMMM

Một tiếng va chạm lớn xảy raa

Một chiếc xe tải chở hàng vừa đâm vào một cô gái

Nhìn đi thân thể bê bếch máu cũ cô gái kia chắc sẽ không qua khỏi

Xe tải chạy với tốc độ rất nhanh do tài xế ngủ gục mới có cớ sự như vậy

.
.
.

"Đỗ Thị Hà mau bước ra đây" Lương Linh đập cửa phòng của cô

"Cậu mau biến khỏi đây tôi không muốn thấy mặt cậu" Cô thất thần có lẽ cô thật sự động lòng với nàng rồi nhưng sao này lừa cô

"Haa thay vì ở đây làm sad girl thì mau vào viện xem vợ cậu còn sống hay đã chết đi" Lương Linh cười khẩy

"Haha cậu định lừa tôi đến bao giờ các người định thông đồng lừa tôi đến bao giờ Hảa" cô bật dậy nắm cổ áo Lương Linh

"Muốn đánh đấm gì cứ việc đây là địa chỉ bệnh viện và phòng Ngọc Thảo đang cấp cứu. Tạm biệt" Lương Linh hất tay cô ra rồi bước đi

Cô nhìn vào tờ giấy trên tay mình bắt đầu run lẩy bẩy có phải thật không cô không suy nghĩ nữa nhanh chân đi đến bệnh viện. Nếu họ lừa cô lần nữa thì cô giết sạch

Đặt chân đến bệnh viện cô nhanh chóng bước vào quầy

"Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên là Ngọc Thảo vừa mới chuyển vào hay không?" Cô nhìn cô y tá trước mặt

"Dạ cô đợi tôi một chút" cô y tá gõ bàn phím

"À dạ có phải cô gái tên là Nguyễn Lê Ngọc Thảo đúng không ạ. Cô ấy vừa được cấp cứu ở khu A còn đang nguy kịch nếu là người nhà thì cô đến nhanh đi ạ" cô y tá nói với Cô

"Cảm ơn" cô nói xong liền 3 chân 4 cẳn chạy đii

Được vài phút cũng đến khu A cô nhanh chóng đii theo chỉ dẫn

Trước mắt cô hiện giờ là Lương Linh đang ngồi trên ghế ba của cô Thoa Thương và Bảo Ngọc

"Nè Ngọc Thảo làm sao rồi hả tại sao em ấy lại ở trong đó" Cô hậm hực bước tới nắm lấy cổ áo Thoa Thương

"..."

"Không phải do cậu sao nếu cậu không như vậy nếu cậu không nghe em ấy giải thích thì đâu có như này" Bảo Ngọc kéo cô ra

"Vậy tại sao em ấy bị tai nạn" cô sắp không kìm được nước mắt của mình rồi

"Do chiếc xe tải kia chạy quá tốc độ quy định tài xế thì ngủ gục nên em ấy mới bị đâm trúng" Lương Linh giải thích

"Tại saoo chứ tại saoo lại như vậy chứ" Cô ngồi bệch xuống đất ôm mặt khóc

"Lần đầu tiên từ khi con bé lớn ta mới thấy nó khóc như vậy. Có lẽ nó thương Ngọc Thảo thật rồi" Ông Đỗ nhìn thấy con gái mình như vậy có phần bất ngờ

Đúng thật là cô đã yêu mất người vợ khờ này rồi nhưng tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ

Cạch

Cửa phòng cấp cứu được mở raa

"Bác sĩ vợ tôi sao rồi em ấy sao rồi" nghe tiếng cửa cô nhanh chóng lao đến

"Hiện tại bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch nhưng do va đập mạnh bệnh nhân có thể sẽ bất tỉnh một thời gian dài. Khoảng thời gian này người nhà cần ở cạnh để vựt dậy ý chí của cô ấy bệnh nhân được đưa qua phòng hồi sức khoảng 2h nữa cô ấy sẽ được chuyển sang phòng VIP 3, Tôi xin phép." Bác Sĩ nói xong liền rời đii

Lúc này mọi người liền thở phào nhẹ nhõm

"Cậu ở đây đợi em ấy ra coi như là hình phạt của cậu chúng tôi đi làm giấy nhập viện" Lương Linh nói xong liền kéo Thoa Thương và Bảo Ngọc đi

"Con gái à, con cứ ở đây chăm sóc cho vợ con chuyện ở công ty để baa lo" Ông Đỗ vỗ vai con mình rồi cũng bước đii

Cô hiện tại cực kì tội lỗi cảm thấy đứng bên bờ vực chỉ mong nàng mau tỉnh để giúp cô trở lại














Cũng lâu rồi chưa ra chap
Còn nhớ hay đã quên

:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro