8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng được Thoa Thương chở về nhà

"Thảo có đói không hả" cô bế nàng vào nhà đặt nàng xuống sofa rồi vừa cởi giày nàng ra vừa hỏi

"Khi nãy Linh có cho Thảo ăn òi Linh nấu ăn ngon lắm luôn" Ngọc Thảo cười rồi chộp lấy điều khiển TV "Hà bật Doraemon cho Thảo xemmm" nàng đưa chiếc điều khiển cho cô

Cô nghe đến chuyện Lương Linh nấu ăn cho vợ mình liền không dui nhưng vẫn phải chìu vợ

Có lẽ tính tình của Cô đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp nàng

Một con người ăn chơi lập dị bỏng nhiên trở thành một người chồng tốt

Gặp đúng người tự khắc sẽ thay đổi

"Hà ơi Thảo muốn đi tắm" Nàng chạy vào trong tìm cô

"Hmm dép đâu không mang vào vậy hả" cô thấy nàng không mang dép thì bế nàng lên đi lại đôi dép rồi mang vào cho nàng

"Hì hìi, Thảo muốn tắm Thảo nóng chảy mỡ òi" nàng dụi dụi vào lòng cô làm nũng

"Được thôi mình đi tắm" cô bé nàng lên lầu rồi đi thẳng vào phòng tắm

.
.

Sau khi tắm xong cô bế nàng ngược ra ngoài

"Thảo buồn ngủ chưa" Cô đặt nàng xuống giường vuốt tóc nàng

"Ưmmm có buồn ngủ Thảo muốn ngủ" đối với nàng ngủ là chân ái cuộc đời

"Được rồi mình cùng nhau ngủ haa" cô nằm xuống ôm nàng ngủ khò khò

.
.

Ở một nơi khác

"Mày thấy chuyện này có ổn không? Chả lẽ làm như vậy quài sao" Bảo Ngọc đắng đo hỏi Lương Linh

"Chắc ăn sẽ ổn mày tin tao" Lương Linh tay lắc lắc ly rượu rồi đưa lên miệng uống một ngụm

"Hà nó rất ghét ai lừa dối nó đó, tao sợ.." Bảo Ngọc đắng đo

"Yên tâm đừng bận lòng chuyện gì đến sẽ đến" Lương Linh cười một cái

"Được rồi tin mày vậy" Bảo Ngọc đặt niềm vào Lương Linh

Ngày hôm sau

Cô đang đứng trước Nguyễn Gia

"Đỗ Tổng đến rồi ạ mời ngài vào nhà" Ông Nguyễn biết mình phải nịnh mới sống nên niềm nở chào đón cô

"Không cần, bản hợp đồng đâu?" Cô không muốn ăn bánh uống trà thứ cô muốn là cái bản hợp đồng hôn nhân 1 năm kia

"Tôi để trong nhà ngài vào nhà để tôi lấy cho" ông ta run rẩy

"Đem ra đây!" Cô hạ giọng nói làm cho ông Nguyễn chạy trối chết

"Dạa...dạ bản hợp đồng của ngài" ông ta chìa bản hợp đồng đưa trước mặt cô

Cô cầm được bản hợp đồng liền xé nó đi"tôi mong chỉ có một bản này thôi nếu còn nhiều bản nữa đừng hòng tôi cho ông sống ở cái Việt Nam này" cô nói xong liền bỏ đi

Ở thương trường Đỗ Hà là một tên mặt lạnh
Ở với vợ Đỗ Hà là một ông chồng nhẹ nhàng ấm áp

Cả hai cứ sống với nhau gần 1 năm

"Alo Thảo hả, khi nào con mới chịu nói thật cho Hà biết?" Giọng của ông Đỗ ồm ồm vang lên

"Con không dám nói con sợ chị ấy sẽ bỏ con" Nàng lo lắng

Thật ra nàng không có bị khờ đâu mọi thứ chỉ là do ba cô sắp xếp cho cô biết yêu một người thật lòng không ăn chơi nên mới ép buộc cô cưới nàng về. Nếu mà một người bình thường cô sẽ không chịu nên phải để nàng giả khờ như vậy cô mới có thể nhẹ nhàng được

"Ta xin lỗi con, tại ta mà con phải sống như một đứa khờ" ông hạ giọng

"Không sao đâu ba chỉ do ba thương Hà thôi mà" nàng cười cười

"Chắc Hà sắp về rồi con tắt máy nha ba" Nàng ấn nút tắt máy

"Haaa mấy người xem tôi là đồ chơi à" giọng của cô từ cửa vọng vào

"Hàaaa..." nàng giật mình làm rơi luôn chiếc điện thoại

"Thì raa...em và ba tôi cùng tụi bạn thân hùa vào gạt tôi lừa tôi" cô nắm chặt hai lòng bàn tay lại

"Hàa không như Hà nghĩ..."nàng hốt hoảng chạy lại gần cô

"Tôi đâu nghĩ tôi tai nghe mắt thấy mà" cô cười cợt bản thân mình

"Thật ra chỉ là muốn tốt cho Hà chứ em không có gạt Hà đâu mà" thứ nàng sợ nhất cuối cùng cũng đến nhưng không ngờ lại nhanh như vậy

"Tốt là tốt như nào?" Cô cười khinh bỉ

"Hà đừng có giận Thảo mà" nàng bay lại ôm chặt cô

"Buông ra, tôi không muốn làm tổn thương em" cô không thích sự lừa dối nhưng nàng lại làm vậy lòng cô đau tim cô như bị ai bóp chặt














Chưa kịp hạnh phúc mà sắp có quánh lộn😇

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro