3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hôm nay không muốn lên công ty nên ở nhà với nàng canh không cho tên kia qua đây

Reng reng

Tiếng điện thoại của cô vang lên

"Alo con nghe đây ba" là ông Đỗ gọi cho cô

"Ta nghe bé Linh nói rồi con dám bỏ đi lúc tân hôn rồi còn không chịu ở nhà với vợ bây giờ con không cần đến công ty nữa ở nhà mà chăm vợ ta cấm con đến bar đừng nghĩ sẽ trốn được, Bảo Ngọc bị cấm túc luôn rồi con liệu mà làm" Ông Đỗ nói xong liền tắt cái rụp

"Ơ ơ" Cô ngơ ngác

"Hàa ơi Hàaa" nàng kéo kéo tay áo của cô

"Có chuyện gì" cô thì vẫn cọc cằn không thay đổi được

"Hà ra kia chơi dí Thảo ii Linh hay ra kia chơi dí Thảo lắm" nàng chỉ ra đống cát ngoài sân cười tít mắt

Nhắc đến Lương Thùy Linh cô càng tức giận

"CÂM NGAY CHO TÔI, MAU CÚT ĐI"  cô quát lớn vào mặt nàng

"Hic.... Thảo.... Thảo xin lỗii" nàng bật khóc rồi chạy ra ngoài đường

Vừa quát nàng xong tiếng điện thoại bổng vang lên

"Chuyện gì" Cô bắt máy

"Dạ chủ tịch tôi đã điều tra cho ngài về cô Ngọc Thảo rồi ạ tôi đã gửi qua rồi chị xem đi" Trợ lí của cô gọi để thông báo về hồ sơ của nàng

"Ừ" cô nói rồi tắt máy ngay

Nhìn xung quanh nhìn tới nhìn lui

"Thôi chết mẹ rồi" Khi nãy lớn tiếng làm nàng bỏ đi mất

Cô nhanh chân phóng ra ngoài đường "chời ơi chị ta đi đâu được chứ" cô vò đầu bứt tóc rối nhanh chân chạy một hướng nào đó

.
.
.

Tìm nàng cũng được 1h đồng hồ nhưng chả biết nàng ở đâu

"Ái chà đầu tóc rối mù mồ hôi chảy còn nhiều hơn suối aii sẽ nhìn thấy được bộ dạng thãm hại này của Đỗ Tổng đây" Lương Linh bước đến cô

"Nè mau trả em ấy lại đây" Cô ngước lên thấy nàng đứng sau nắm tay Lương Linh

"Gì đây Đỗ Tổng đây cũng cần vợ mình à" Lương Linh khinh bỉ "hay đổi đii nhờ tôi cho ngài một em gái xinh còn vợ ngài là của tôi"

"Câm miệng" cô nói lớn "là vợ của Đỗ Hà này thì mãi mãi là vợ của Đỗ Hà tôi cấm cậu đụng vào em ấy" cô nói xong liền đii lại gần Nàng "về với tôi" cô đưa bàn tay của mình ra đón nàng

"Hongg thích, thích ở với Linh, Thảo không thích Hà" nàng nấp sau lưng Lương Linh

"Ngoan Thảo mau về với chồng mình đi" Lương Linh gỡ tay nàng ra rồi cười nói

"Hongg dìa đâuu Linh cho Thảo ở cạnh Linh đii màaa" Nàng mắt long lanh nhìn Lương Linhh

"Thảo ngoan đi nào hôm nào Linh qua chơi với Thảo ha" Lương Linh xoa đầu nàng

Cô chỉ đứng im nhìn cảnh vợ cô đang ở vòng tay người khác

"Mau về" chỉ nói 2 từ rồi đi lại bế nàng lên

"Aaa thả Thảo xuống " Nàng dẫy dụa

"Đừng lì em ra ngoài không mang dép nên tôi mới bế mau im lặng đừng có lì nữa"

Cô nhìn vậy chứ sức trâu bò nên bế nàng về đến nhà là chuyện bình thường

"Mau đi tắm người em dơ hết rồi" Cô nhìn mặt tay nàng điều bị bẩn

Vào phòng tắm nàng được cô đặt trong bồn

Bọt bong bóng được nàng quậy banh cả lên rồi còn chét lên mặt cô

"Trời ơi chăm đứa nhỏ 5 tuổi còn dễ này là nhỏ lớn xác thì Đỗ Hà thua" cô khóc không ra tiếng nhưng biết sao giờ phải làm thôi

"Hahaha"nàng cười sặc sụa

"Có gì mà mắc cười hả" cô làm mặt dữ để doạ

Nàng liền im bật

Cô thấy vậy thì cười nghiêng ngả nhìn người con gái trước mặt

"Mau tắm lẹ còn đi ngủ nè" cô hời hợt đứng dậy

.
.

Tắm cho nàng xong cô mệt mỏi nằm phịch lên giường

"Hà ơi chơi xếp chữ với Thảooo" Nàng đem bộ xếp chữ lại đặt cạnh cô

"Tên Linh đó có chơi cái này với cô không" Đỗ Hà nhìn chằm chằm hỏi

"Dạ có Linh chỉ Thảo xếp nè" Ngọc Thảo cậm cụi xếp mấy chữ cái lại

Nàng xếp xong liền chìa ra cho cô xem

"Hửm Đỗ Thị Hà, nó dạy cô xếp tên tôi à" Cô giật mình khi thấy nàng xếp được tên mình

"Dạ Linh bảo là xếp như này rồi cho Hà xem Hà sẽ thích lắm" Nàng cười hì hì

Cô ngơ người cái tên này định bài trò gì không biết

Nàng vẫn cậm cụi xếp thêm chữ gì đó môi cứ chu chu raa

Cô đưa hay tay nâng mặt nàng lên rồi hôn lên đó một cái

"Ưm....Hà làm gì dạaa" Nàng ngơ ngác người trước mặt này làm gì nàng vậy hả

Nghe nàng nói vậy cô mới hoàng hồn khi nãy nhìn vào môi nàng lâu quá nên muốn hôn rồi liền nâng mặt lên hôn

"À ừm thì...thì em là vợ tôi chuyện này vợ chồng hay làm với nhau" Cô lấp bắp nói

"Oaaa vợ chồng làm như vậy hảaa" nàng mắt tròn xoe nhìn cô

"Đúng rồi cái này người ta gọi là hôn đó" Cô đổ cả mồ hôi như này có khác nào đang dụ con nít đâu

"Vậy là Hà có vợ chồng nhiều lắm hảaa" Nàng suy nghĩ gì đó rồi nói

"Aii nói nhiều??" Cô đanh mặt

"Thì Linh bảo với Thảo là Hà ở ngoài hôn hôn cái gì đó nhiều người lắm thì mấy người đó là Vợ chồng Hà phải hongg" Nàng có sao nói vậy chỉ là bộ não của một đứa con nít không biết suy nghĩ nhiều

"Cái tên đó thật là" cô nắm chặt tay bất lực" nghe này hiện tại tôi chỉ có một vợ là cô còn mấy người kia là không phải hiểu chưa"

"Thảo hong hiểu" nàng ngơ ngơ nhìn cô

"Ôi trời, dẹp hết này đi mau đi ngủ" Cô bưng cái bảng chữ ra nơi khác rồi đii lại giường

"Hà ngủ ở đây hảaa, Thảo nghe Linh nói Hà hỏng thích ngủ với Thảo"

"Chời ơi mau nằm xuống ngủ đii đừng nói nữa" cô kéo nàng nằm xuống rồi đắp chăn lên

"Gì đâyy??"

Nàng kéo cái gối ôm chắn ở giữa

"Thì Linh nói là Hà ngủ ở cạnh phải chắn gối chính giữa để Hà ngủ ngon"

"Cái tả què gì cũng Linh Linh Linh bỏ ra đi bực bội quá" cô cọc cằn quăng cái gối ra chổ khác rồi kéo nàng vào lòng

"Nằm im nhún nhích là tôi quánh đòn" cô đặt tay lên eo nàng rồi ôm chặt

"Thảo biết òi" nàng được ôm vào lòng thì thích thú rồi chui rúc vào lòng cô mà ngủ













Ngọc Thảo chỉ biết có Lương Linh hoaiiii Chứ Đỗ Hà Ngọc Thảo sợ lắm nhaa

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro