4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà từ một Tổng Tài Bá Đạo bây giờ lại thành một người chồng mẫu mực chăm vợ như "con"

"Hà ơi Thảo muốn tắm"

"....."

"Hà ơi Thảo đói"

"....."

"Hà ơi Thảo muốn ra ngoài chơi"

"...."

Cứ quầng quật được 2 tuần Cô cũng dần quen với cái việc này

"Đói chưa có muốn ăn gà không" cô nằm trên sofa lướt điện thoại

"Hmm hỏng muốn ăn gà Thảo nhớ Linh Thảo muốn gặp Linh" Nàng nhớ Lương Linh quá aaa đã lâu rồi nàng chưa được gặp

Cô đang nằm cũng phải bật dậy nhìn nàng "thích Lương Thùy Linh à"

"Thích chơi dứ Linh" Nàng đang ngồi xếp tên Lương Thùy Linh cho bằng được

"Bộ không thích chơi với tôi hả" cô là người có tính hơn thua rất cao

"Hong chơi với Hà hỏng duii" nàng lắc đầu chơi với cô mà cô không cười không nói vậy nàng chơi một mình duii hơn nữa

Bổng ở ngoài nhà có tiếng động cơ xe

"Aaaaa là Linhh" Nàng mừng rỡ chạy ra ngoài

"Ỏ Thảo biết là Linh đến luôn àa" Lương Linh xoa đầu nàng

"Bỏ tay ra khỏi đầu em ấy" Đỗ Hà không duii Đỗ Hà đã căng

"Không bỏ làm gì nhau" tay Lương Linhh vẫn đặt trên đầu nàng xoa nhè nhẹ

"Cái tên này" cô đứng dậy đi lại chỗ Lương Linhh

"Hà định làm gì Linh của Thảo" Nàng thấy cô sấn tới chỗ Lương Linhh thì đứng ra che chắn trước mặt

"Em là Vợ tôi không phải vợ nó" Đỗ Hà tức đen mặt

"Biết ghen hả" Lương Linh khiêu khích cô

"Ghen? Là gì tôi không biết, còn cậu qua đây chi?" Cô kéo nàng về phía sofa rồi bắt nàng ngồi xuống

"Qua đây để nói một số chuyện mà bác Đỗ đã dặn thôi" Lương Linh bình thản ngồi xuống

"Ba tôi dặn cậu? Sao không dặn tôi luôn" cô thắc mắc

"Dặn cậu đó giờ cậu làm sao hả?"

"Rồi ba tôi nói gì"

"Ba cậu bảo nếu không chăm được vợ cậu thì tôi sẽ thay và chắc ăn một điều là lúc đó cả hai sẽ li hôn tôi sẽ được đường đường chính chính đến với em ấy" Lương Thùy Linh cười nhếch mép

"Vậy phải xin lỗiiiii cậu rồi,  tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào đâu " Cô phán một câu chắc nịt

"Để tôi xem cậu giữ vợ cậu như nào" Lương Linh hất mặt thách thức cô

Ngọc Thảo nãy giờ ngồi im bên cạnh cô chứ không biết hai người kia nói gì hết

"Nhiêu đây thôi đúng không? Cậu có thể về" Cô đưa tay ra cửa

"Tôi lại muốn chơi với Thảo một xí cơ" Lương Linh đứng dậy ngoắc nàng qua bên này

"Mau về nhanh tôi không thích nói nhiều" cái tên này cứ ve vãn vợ cô là sao

"Haizz người gì mà tánh nóng quá đi, Linh về nhà Thảo hẹn gặp hôm khác nha" Lương Linh vẫy tay chào nàng rồi bước ra xe

Nàng xụ mặt xuống đi lại đống đồ chơi của mình

"Làm gì mà mặt chù ụ vậy? Muốn chơi với tên đó không muốn chơi với tôi à" Cô ngồi xuống cạnh nàng

"Hà có chịu chơi với Thảo đâu" Ngọc Thảo buồn bã bình thường cô làm gì chịu chơi cùng nàng nay có Linh đến mà Linh lại không được ở lâu nữa chứ

"Từ nay tôi sẽ chơi với em nhiều hơn chịuu không" Cô suy nghĩ cũng nên thay đổi cách xưng hô với nàng một tí

"Chịu aaa... nhưng mà Hà phải cười lên" nàng kéo má cô lên

"Hì hì"

.
.
.
.

Một con người vô tri chơi cùng một tên cứng ngắc lập dị

"Đây là đồ ăn của quý khách" Nàng lọng cọng bưa ra vài dĩa đồ ăn bằng mũ

"Này ngon không hửm?" Cô nhìn con tôm bằng mũ phì cười

"Ngonnn aa ngonn lắm luôn hihii" Nàng thích thú

.
.

Ngày qua ngày cứ trôi qua cô càng ngày càng ít cọc cằn hay chơi với nàng, còn về công ty thì một mình ba cô đảm nhiệm

Hôm nay là sinh nhật của Bảo Ngọc nên mọi người điều có mặt đầy đủ

"Ái chà Đỗ Tổng đây hôm nay lại dắt theo phu nhân à" Bảo Ngọc đang đứng chào khách thấy cô liền khinh bỉ

"Vợ tôi thì tôi dắt theo thôi cậu ý kiến không, cậu mau tìm vợ đi cho có người dắt đi" Đỗ Hà kháy Bảo Ngọc vài câu rồi cũng đi vào trong

"Hà ơi ở đây nhiều người quá Thảo..... Thảo sợ" nàng níu chặt tay áo của cô sợ hãi

"Không sao ở cạnh tôi thì em cực kì an toàn" cô vuốt lưng để nàng bình tĩnh lại

Hình ảnh vợ chồng son chăm sóc nhau liền được thu lại trong tầm mắt một người rồi nỡ nụ cười mãn nguyện...













Dạo này bận quá chời không có quá nhiều thời gian để viết

Lâu lâu mới ra một chap quá tại bận học bận tập bóng chuyền còn đủ thứ hết

Còn giờ thì buồn ngủ rồi đi ngủ đây mọi người ngủ ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro