5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Nàng đứng ở một góc của buổi tiệc, tay cô vẫn nắm lấy tay nàng không buông như có điều gì đó nói với cô là không được buông nàng ra

"Ô đây không phải là Đỗ Tổng sao? nhìn ngài đây có khác gì một con ở đâu chứ phải chăm sóc một con khờ khổ cho ngài rồi" một tên trong bữa tiệc bước lại gần cô và nàng nói

"Haaa thật biết nói đùa nhìn xem tôi có chổ nào giống con ở nhỉ? Với lại đừng kêu vợ tôi là con này con nọ nếu một tiếng con nữa tôi vả cho cậu không ngóc đầu lên được đó Chính Nguyên" Cô cười cợt rồi nói

"Ô tôi nói sai sao? Bây giờ tới công ty cũng bị ba ngài lấy lại vậy làm gì được tôi chứ" Chính Nguyên hắn là con của một công ty sản xuất vải lớn nhất ở Quận 3

"Ồ cái tai nào của cậu nghe tôi bị ba lấy lại công ty vậy" Cô nhếch mép

"Vậy chứ là gì tôi đi kí hợp đồng nghe nói là cô bị lấy lại công ty nên về nhà chăm con khờ này há....." hắn ta vừa cười lên liền bị cô tát một cái

"Một tiếng con nữa tôi cho cậu đi nghỉ mát ở suối vàng" cú tát đó cô dồn lực rất mạnh cô câm ghét thứ đàn ông như thế này

"Bảo vệ nhỏ khờ dữ vậy sao" hắn ta bị tát một cú chới với liền lấy lại sĩ diện

"Có chuyện gì vậy?" Tiếng nói trong veo của một người phụ nữ phát ra từ gốc tối tiếng giày cao gót nghe rất rõ vì không gian cực kì im lặng

Đỗ Hà kinh hãi nhìn người đang bước đến phía cô

"Tại sao chị lại ở đây?" Cô nhìn chết trân về hướng phía người phụ nữ đó

"Tại sao tôi không được ở đây chứ sinh nhật em họ nên phải về thôi" Người phụ nữ mặc một chiếc đầm bó sát khoe được thân hình cực phẩm

"Nhưng mà em gọi cho chị, chị không bắt máy em" Đỗ Hà xụ mặt

"Ai bảo gọi ngay lúc người ta ngủ chi" Thùy Tiên đi lại cóc vào đầu cô một cái

Người này là Nguyễn Thúc Thùy Tiên chị em kết nghĩa của Đỗ Thị Hà lúc cô đi du học hiện tại đang làm CEO một công ty nước hoa ở Bang California Mỹ

"Em còn tưởng chị không về" Đỗ Hà ngước mắt lên nhìn

"Bỏ qua đi, đây là vợ em à?" Thùy Tiên đi lại đứng trước mặt của Nàng

"Chào em chị là Nguyễn Thúc Thùy Tiên chị 26 tuổi" Thùy Tiên đưa tay ra bắt tay với nàng

"Dạa Thảo chào chị" Nàng không biết bắt tay nên đứng im cười

"Em ấy không biết bắt tay là gì đâu" Cô kéo tay chị xuống

"Cũng dễ thương đó chứ" Thùy Tiên cười lên

"Nè đừng có quậy sinh nhật của tôi" Bảo Ngọc cũng đi lại nói

"Ai thèm quậy có tên này quậy thôi" Cô chỉ về phía Chính Nguyên

"Á à anh đi thế bác Trần nên muốn quậy sao? Bảo vệ tống cổ tên này ra" Bảo Ngọc la lớn lên

Thế là tên kia vừa la oai oái vừa bị lôi đi

"Em gái tôi trưởng thành rồi biết chăm sóc vợ rồi không còn yêu thương qua loa nữa sao" Từng ở Mỹ cùng nhau nên Thùy Tiên rất rõ cô lúc trước cô chả yêu ai thật lòng

"Cậu ta có yêu ai thật lòng kể cả vợ chính thức đâu chị, vẫn đii chơi mấy em gái ở bar đó thôi" Lương Linh có cơ hội liền móc xỉa cô

"Cậu đừng có vu oan cho tôi cả tháng nay tôi không có đi đâu riêng hết đi đâu tôi cũng dắt em ấy theo cả" Cô phản bác lại lời nói mỉa mai của Lương Linhh

"Chỉ là cậu bị bác Đỗ ép thôi" Lương Linh cười thầm " nè Thảo có muốn qua kia với Linh không" Lương Linh đưa tay ra trước mặt nàng

"Dạ muốn" Nàng khi gặp Lương Linh điều cười tươi như vậy

"Cậu mau tránh xa khỏi người em ấy, tốt nhất đừng chạm vào bất kì cái gì trên người của vợ Tôi" Cô gằn giọng

Nàng thấy cô hoá dữ liền sợ hãi muốn buông cô ra

"Cô muốn đi theo nó hả" Cô nhíu mày nhìn Nàng

"Thảo.... Thảo...."nàng khó khăn nói

Thùy Tiên thấy tay cô đang bóp chặt tay nàng liền cóc đầu cô một cái rõ đau

"Có ghen cũng đừng làm hại vợ chứ con nhỏ này, mày nhìn xem em ấy muốn rút tay ra là do cái tay của m bóp chặt quá kìa" Thùy Tiên hậm hực không thích cái cách của Cô chăm nàng "không chăm được thì để Linh nó chăm tính ra Linh mặt lạnh nhưng ấm áp không như mày" Thùy Tiên chửi cô một tràn

"Tôi xin lỗiiiii...tay em không sao chứ" cô nghe vậy liền vội vàng nắm nhẹ tay nàng lên xem

Một lần đỏ xuất hiện cô tự nhiên cảm thấy mình quá đáng một cô gái như này cần sự yêu thương mới có thể lấy lại được sự minh mẫn chứ không phải khờ như này

"Thảo không đau đâu Hà yên tâm ii" Ngọc Thảo khi nãy còn sợ hãi thấy người ta nhẹ nhàng liền cười tươi rói

Cô cảm thấy cảm xúc của nàng thật dễ chỉ cần ân cần nhẹ nhàng là nàng cả ngày điều mang nhiều năng lượng tích cực khiến cho cô cảm thấy thoải mái














Dạo này tôi bận tập bóng chuyền với học nên sẽ ra chap ít một tí mong mọi người vẫn còn nhớ cốt truyện của tuiii

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro