ĐOẠN DẠO ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi?

Hôm nay mẹ lạ quá, hôm nay mẹ không la tôi nữa, hôm nay mẹ không hỏi
con đi học thế nào, có vui không. Hôm nay mẹ lạ quá, mẹ chỉ nằm yên ở đó,và người ta phủ lên người mẹ một tấm vải trắng lem màu máu, đồ đạc xung quanh bị vỡ hết cả, lộn xộn và bừa bộn. Bàn chân tôi chầm chậm bước tới, thật khẽ, vươn đôi tay bé nhỏ kéo tấm khăn trắng xuống...

- Mẹ?

Tôi hỏi một lần nữa, mẹ không trả lời tôi. Gương mặt trắng bệch, bê bết máu, những vết bầm tím hằn rõ trên gương mặt ấy, phần cổ tay trái bị rạch một đường, tôi cúi người xuống, hôn lên mái tóc đen của bà, rồi phủ tấm vải lên, ngồi cứng ở đó. Bên tai văng vẳng tiếng mọi người bàn tán xôn xao, nhưng tôi không muốn nghe nữa. Khép chặt đôi mắt lại, thứ tôi cần bây giờ chỉ là một màn đêm yên tĩnh, tôi chỉ cần như vậy, chỉ muốn như vậy, chỉ ham như vậy, chỉ ước như vậy... là đủ rồi.
Bây giờ tôi nên làm gì tiếp đây? Khóc à? Không, tôi không thể khóc được nữa rồi, đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Mới lúc sáng nay mẹ còn ôm lấy tôi, tôi khờ quá! Tôi chỉ muốn mẹ đưa tôi đi học, nhưng lại quên mất nhờ bà đưa tôi về. Buồn quá, buồn thật...

- Nắm đôi bàn tay con một lần nữa, có được không? Ôm lấy cơ thể con một lần nữa, có được không?

Mắt tôi nhắm nghiền lại, đỏ hoe, một giọt ướt nóng hổi trào ra, lăn xuống má, từng giọt, từng giọt một. Hình như khóc rồi? À không, chắc không đâu, tôi không thể khóc được nữa mà, trái tim tôi nghẹn ứ lại rồi, nó như bị ai cứa từng nhát, xát muối lên,rồi chà lại với nhau. Mọi chuyện đến nhanh quá, bất ngờ quá,đến mức tôi không thể chấp nhận được cái sự thật này. Mở mắt ra, từ từ, nhìn lại khung cảnh này một lần nữa, cái bàn, cái ghế, nhà bếp,... nơi mẹ tôi thường nấu thật nhiều món ngon. Đưa mắt đảo một vòng, tôi chợt khựng lại ở góc cửa, những viên thuốc màu trắng rơi vung vãi, tôi đứng dậy, đi tới nhặt lên một viên,ngửi thử, rồi nhét vào túi áo. Tôi quay đầu lại, nhìn mẹ tôi đang được người ta đưa đi, những con người với vẻ mặt không có gì là tiếc nuối, xót xa, hay thương hại, không hề! Tôi dặn lòng lại, chạy thật nhanh khỏi nơi đó,  vừa chạy tôi vừa nghĩ lại, họ bảo mẹ tôi lên cơn điên loạn nên tự tử, nhưng hình như mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Nếu tôi không nhầm thì những viên thuốc kia là loại thuốc ngủ Benzodiazepine*, chính những viên thuốc ấy đã làm cho cái chết của mẹ tôi không còn bình thường nữa..., rõ ràng chúng rơi tứ tung dưới đất nhưng lại chẳng ai quan tâm hay nói đến, mẹ tôi cũng chưa từng sử dụng thuốc ngủ, và nếu những viên thuốc ở đó thì nhãn thuốc đâu? Tại sao lại mất đi nhãn thuốc,ai đã gây ra chuyện này, mục đích là gì? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, và tôi biết, sự việc này chỉ là bắt đầu cho một chuỗi âm mưu sau này...

◇ Serin ◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro