LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30,tại trường học

Đứng dưới sân trường, tôi đưa mắt dõi theo cánh chim chao lượn trên bầu trời lộng gió. Dường như le lói đâu đó trong tim tôi một ngọn lửa nhỏ ấm áp giữa muôn trùng lạnh giá. Bỗng có một lực mạnh kéo tôi vào bụi cây gần đó, xô tôi ngã nhào xuống đất. Hai khuỷu tay hơi rát, có lẽ do bị xước...

- Ngẩng đầu lên nhìn tao nào thằng ẻo lả, đúng là, mày cũng may mắn lắm mới được nhìn tao gần như vậy đó, biết ơn lắm phải không?

Là cô gái tôi va phải lần trước? Tại sao cô ấy lại ở đây? Tôi trố to mắt ngạc nhiên,cô nói tiếp:

- Từ lần đầu gặp mày tao đã không thể kìm nỗi sự kinh tởm đó nhóc,mày không thấy bản thân mày thật gớm ghiếc à? Con trai mà lại đi mặc đầm mặc váy, để tóc dài, à, nếu tao không nhầm thì mẹ mày là Gary phải không? Nghe nói bà ta có hai đứa con,một đứa chết từ khi mới sinh, còn một đứa, là mày?

Dừng một chút,cô ta rút ra một con dao nhọn trong túi áo, người tôi bắt đầu run lên, điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến,nhưng tôi thật không nghĩ người phát hiện ra bí mật lại là cô ấy, là người tôi yêu đầu tiên... Mũi dao bắt đầu lướt trên da mặt tôi, lực vừa phải nhưng lại rất sắt bén, máu rỉ ra từng giọt,từng giọt một, tôi lén nhìn cô, mở giọng cẩn thận:

- Vậy cô tính làm gì? Giết tôi à?

Cô bật cười lớn,tiếng cười quái dị và còn lẫn chút sung sướng. Sung sướng ư? Làm sao lại có sự sung sướng trên nụ cười của một con người tay đang cầm dao lạnh lùng lướt trên mặt kẻ khác? Dù tôi thậm chí còn không biết đối phương là ai?

- Ôi Jane yêu quý, à không, phải là James chứ nhỉ? Thật đáng thương làm sao khi mà mày phải hằng ngày nhìn gương mặt tươi cười của mẹ mày dành cho Jane, ả con gái đã chết từ lâu, và mẹ mày đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực, phải không? James ơi, James à, bây giờ cái chết đối với mày không phải là quá nhẫn tâm rồi sao? Tao muốn mày phải chịu đau khổ,từng chút,từng chút một...

Cứ mỗi từ thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy lại là một lần nhấn dao sâu lên mặt tôi. Đau? Có đó, nhưng thứ đang sục sôi trong lòng tôi chính là câu hỏi lớn: Làm sao cô ta biết? Làm sao cô ta biết rõ mẹ tôi đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực,trong khi tôi sống cùng bà từng ấy năm, chỉ dựa trên những dấu hiệu còn chưa dám khẳng định, làm sao cô ta biết rõ tên tôi, thân thế lai lịch của tôi,những gì tôi đã trải qua, cứ như cả cuộc đời của tôi đều nằm gọn trong tay cô ấy ..

- Cô... cuối cùng là ai?

Nở một nụ cười nhạt, ánh mắt có phần lơ đãng, cô xoay người bước đi, không quên ra lệnh cho đám người kia "dạy dỗ" tôi một trận, bóng dáng ấy ngày càng xa, mờ lại, chỉ còn nghe loáng thoáng một giọng nói, thật lạnh lùng, lạnh lùng và khó đoán như ánh mắt của cô, gương mặt của cô, giọng điệu của cô, và có lẽ... ngay cả trái tim cô cũng thế...
"Mary"

11: 27

Tôi lờ mờ chợp mắt, mùi đất xông lên mũi nồng quá. Người tôi ướt sũng, trời vừa mưa à? Tôi gắng lết cái thân chi chít vết thương mà đứng dậy, thở dốc, máu rướm trên mặt từ bên dưới gần mắt trái, chảy dọc xuống, quần áo lấm lem bùn đất, trông như một gã ăn xin đáng thương ngoài lề đường ngửa tay xin chút lòng thương của thiên hạ, nhưng có ai đoái hoài tới?
Trường yên ắng quá, lê từng bước ra ngoài, tôi mới chợt nhớ lại mọi sự. Trời ạ, có lẽ bây giờ mẹ còn đang đứng chờ tôi ngoài kia, tôi bước thật nhanh ra ngoài, nhưng, ơ kìa, không có ai cả? Làm sao mà không có ai được? Mẹ Gary sẽ không bao giờ quên đón tôi, càng không để cho tôi về nhà một mình.

- Không!

Tôi bắt đầu chạy thật nhanh về nhà, nhịp tim và hơi thở tôi tăng mạnh, hối hả, mặc cho ánh mắt phán xét từ mọi người, tôi vẫn chạy, và chạy, phải chạy thật nhanh về nhà, từ giờ tới lúc đó, con xin mẹ... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì... nhất định không được!

"Nhìn con bé kia kìa, con cái nhà ai mà dơ bẩn thế không biết"
"Cha mẹ đâu mà lại để đứa bé một mình thế kia"
" Trời ơi, hình như mặt nó có máu"
" Xem có phải con nhà người phụ nữ vừa chuyển đến mấy hôm không? Cái bà mà trông như bị thần kinh ấy, có khi con bà ta cũng chẳng bình thường haha"
" Mà này,  nghe đằng kia hình như có người tự tử, ở khu nhà của mẹ nó đấy! "
"Đáng sợ thế, bà ta cũng bị bệnh tâm thần thì phải, hay trầm cảm ấy, lúc nãy còn nghe tiếng la hét đập phá um sùm đấy!"
"Bà ta chết, thế giới đỡ được một vết đen, càng tốt! Chỉ là còn đứa con của bà ta kìa, chẳng biết làm sao!"

                             ***

Về nhà rồi, nhưng...
- Mẹ?

◇ Serin ◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro