C12: "Nếm Mùi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[A gif or video was added here in a newer version of Wattpad. Update now to see.]

P/s: thiệt ra cái clip k liên quan chap này nha😎😎

____________

"Làm sao tôi nói được, cô phải nếm thử vị đắng khi ngang bướng như thế!?"

**sáng hôm sau**

Thoại Mỹ bắt đầu công việc mới, là thư kí của Tổng giám đốc, nhất cử nhất động đều phải theo quy tắc nề nếp, lại không thể dùng quan hệ mờ ám với Kim Tử Long mà lộng hành. Dĩ nhiên, cô cũng không phải loại người đó.

Cũng là thư kí, nhưng Lưu An Vũ lại là thư kí chung, Thoại Mỹ chỉ là thư kí riêng của Kim Tử Long, nên mọi hành quyền đều kém hơn Lưu An Vũ 1 bậc.

Ngày đầu tiên đi làm ở 1 tập đoàn danh tiếng, Thoại Mỹ không cho là mình bỡ ngỡ trước sự huy hoàng về cấu trúc tập đoàn quả thực là 1 kiệt tác. Báo đài cũng bao lần tổng quan sơ lược về kiến trúc, nên cô không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi."

Thoại Mỹ hít 1 hơi sau đó vặn nắm cửa, bên trong thoáng đãng, không khí mát mẻ 1 màu trắng tao nhã, tiến đến bên bàn Tổng giám đốc, cô cúi chào cho phải lệ "Tổng giám đốc!"

Kim Tử Long gật đầu 1 cái, hướng tay chỉ đến phía bàn góc đối diện, kề bên cửa sổ lớn đang mở hờ.

Thoại Mỹ xoay người đến bàn làm việc, chỉ vài ba hồ sơ trên bàn, công việc cũng không mấy là nặng.

Không gian im lặng 1 lúc, anh đứng dậy cởi khoác vest ngoài ra, khoác lên ghế, tay nâng tách cafe tiến đến bên cửa sổ nhìn khung cảnh phía dưới. Thoáng chốc lại hướng nhìn đến cô, Thoại Mỹ vẫn cúi đầu làm cho nốt hồ sơ, mấy phút cũng xong, cô ngã lưng duỗi thẳng, thở dài 1 hơi không tiếng.

"Cô đến đây!" Ánh mắt anh dường như nhìn xa xăm, đôi môi có nhếch như không nhếch, vẻ lười biếng cong lên 1 nụ cười.

Thoại Mỹ dẫu nói ngoan ngoãn nghe theo cũng đúng, tuân lệnh cũng đúng, nhưng dùng trong trường hợp này phải là cấp dưới nghe lời cấp trên.

Cô đến phía sau lưng Cái Kim Tử Long 1 sải chân rộng, giữ khoảng cách chủ tớ vẫn an toàn hơn hết.

Anh xoay người đối diện với gương mặt đang cúi xuống chờ đợi của cô, má ý cười thâm độc lộ rõ trên vành môi ma mị "Tối nay, cô cùng thư kí Lưu có buổi hẹn cùng giám đốc Phong thị. Sau buổi hẹn tôi sẽ rước cô đi ăn tối!"

Thoại Mỹ gật đầu rồi quay lại bàn làm việc, ngồi ngã lưng thư giãn phút chốc lại thiếp đi lúc nào không hay.

6h tối, thức giấc thì trời đã xế tối, còn có buổi hẹn với tập đoàn đối tác vào 8h tối, Thoại Mỹ nhanh chóng thoắt ngồi dậy, xung quanh đã là 1 căn phòng rộng rãi thoáng mát. Tủ trần có treo vài bộ đầm party công sở sẵn ở đó, cô xoay nhìn trên bàn, thấy 1 lá thư "Nếu đã dậy thì thay những bộ đầm đấy, 7h30 tôi đến đón cô."

Thoại Mỹ hơi ngờ vực, song vẫn vì công việc mà chọn 1 bộ đầm kín cổ không hở hang, váy from rộng xoè nhất định không ôm sát. Tuy là thế vẫn tôn lên sự tuyệt mỹ cao sang vốn sẵn có của cô.

Như lời hẹn, 7h30, Thoại Mỹ đứng nhìn từ tầng 69 thấy phía dưới có ánh đèn xe thể thao, sau đó ra khỏi phòng xuống bằng thang máy tư dành cho bộ phận cấp cao thân cận Tổng Giám Đốc (3 người được đi thang máy bao gồm Long ca, An Vũ tỉ tỉ, và Mỹ Mỹ hoàng hậu)

Ra bên ngoài đã thấy anh đứng chờ ở đấy, Thoại Mỹ vốn có ý từ chối đi chung với anh "Tôi đi taxi được rồi." Nhưng Kim Tử Long có vẻ không thích "Người của tôi thì phải đi cùng tôi."

Thoại Mỹ liếc mắt mà thở dài, tiến đến mở cửa xe không nhìn mặt anh lấy 1 cái. Anh cũng không để ý mà quay lại ghế lái. Chiếc xe rời khỏi tập đoàn.

Bar OMI - Thành phố Bạch Sa.

Bar OMI là 1 quán bar có nền kinh doanh rộng rãi nhất thành phố Bạch Sa, Cám Dỗ tuy lớn nhưng cũng chỉ là 1 chi nhánh của OMI, nếu hỏi người tài danh nắm quyền hành tất cả quán bar nổi tiếng khắp Trung Quốc hiện nay, đều trong vòng tuyệt mật.

Phòng VIP hạng nhất, là nơi Kim Tử Long đưa cô đến, sau khi giao cô lại cho Lưu An Vũ, anh rời khỏi vì có công việc, Thoại Mỹ phải ở lại cùng Lưu Phi Vũ bàn bạc về hợp đồng lần này.

Luyên thuyên 1 hồi về ưu điểm của dự án, Lưu An Vũ bày cớ đi vệ sinh, phòng bar lúc này chỉ còn Thoại Mỹ và Mộc Phong - Lão già háo sắc Tổng Giám Đốc tập đoàn danh tiếng Mộc Thị.

Cảm giác run sợ truyền đến bên đôi vai cô, lão già đó đứng dậy, tiến đến bên ghế sofa cô đang ngồi, ngồi xuống giở trò ôm lấy cô. thoại Mỹ hấc ông ta ra, chạy đến mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng cửa phòng lại đóng mất, đối diện với nỗi sợ hãi, ông ta 1 bươc lại thêm 1 bước, tiến gần đến cô. Thoại Mỹ lùi lại, đến bên lại bị vấp guốc, ngã ngồi xuống ghế, lão lại càng phấn khích,  chụp lấy vòng eo thon của cô mà hôn tới tấp lên gương mặt "Aaa!! Bỏ ra!! Đừng!!"

Mọi sự diễn ra đều lọt qua camera quay lén ở góc phòng, Kim Tử Long đang ngồi ở phồng bên, quan sát hết mọi chuyện, phải cho cô nếm mùi mới gọi là thú vui, để cho cô nếm thử cảm giác bị cưỡng ép là như thế nào.

Ông ta bắt đầu lần cởi chiếc áo sơ mi kín của cô, 1 bên vai trắng nõn nà quyến rũ lộ ra trong sự vùng vẫy của cô, anh ngồi nhìn kẻ khác sắp đụng đến đàn bà của anh thì chướng tai gai mắt, nhưng vẫn cố nén để xem Thoại Mỹ sẽ chống cự thế nào.

Chiếc lưỡi của ông ta bắt đầu hôn lấy xương quai xanh vùng cổ của cô, cô la hét, vùng vẫy nhưng bất lực, rồi lại thả lỏng người. Vùng vẫy vô ích thôi.

*Xoảng*

Thoại Mỹ với được chai rượu, 1 phát chí mạng đập vào đầu lão, máu tuôn ra dính vào chiếc áo sơ mi màu trắng. Cô hoảng loạn đẩy lão ra, dồn mình vào góc mà ôm đầu hoảng hốt, Kim Tử Long lúc này mới mở cửa phòng, tiến đến ôm lấy thân hình mảnh khảnh run sợ của cô, hôn lên gò má vã mồ hôi kia, vén tóc cô gọn gàng rồii lại siết cô vào lòng. Lưu An Vũ từ ngoài chạy vào, tay nhấc máy gọi cứu thương.

Thì ra lúc dồn vào đường cùng, cô đành liều đến thế, đủ hiểu cô gan dạ và quyết tâm thế nào. Chính bản chất này lại càng hấp dẫn anh, da thịt trắng nõn ở vùng vai bị hở lộ ra, khiến anh đau lòng mà lấy khăn ước lau sạch, cài lại cút áo cho cô, đưa cô lên xe chở về Ngự Cảnh Uyển.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro