C13: "Nam Lâm Trở Lại!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ tỉnh giấc đã là sáng hôm sau. Chủ nhật trời đẹp không gợn mây, gió mát nhè nhẹ thổi bay rèm cửa, hé ánh nắng chói vào gương mặt mệt nhoài kia trên chiếc giường êm ái.

Thoại Mỹ bật dậy vệ sinh cá nhân, cố nhớ lại hôm qua cô đã làm những gì. Chìm trong dòng suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên rí rắc "Alo?"

"Con khốn! Mày mau đến đồn cảnh sát, tao tố cáo mày!"

"Ông dựa vào cái gì để tố cáo tôi? Chẳng phải ông dở trò trước hay sao? Tôi làm vậy là vì bản năng!" Thoại Mỹ thẳng thắng trả lời, còn đang định cúp thì ông ta hét "Mau cho cảnh sát đến bắt con khốn này cho tao!!"

"Tôi không làm gì ông cả, nếu ông tố cáo, tôi có đủ bằng chứng để chứng minh rằng tôi vô tội!"

"Bằng chứng là gì? Hahaha!"

"Trong phòng bar hạng nhất có lắp camera quan sát, đó là bằng chứng phản đối ông." Cô bình tĩnh nói.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Kim thị, Kim Tử Long nhàn nhã kéo 1 hơi thuốc, khói phả ra huyền ảo, anh nhấc máy gọi 1 cuộc điện thoại " Xoá đoạn video hôm qua lúc cô ta ở cùng lão già Mộc Phong, giữ lại đoạn cô ta dùng chai rượu đánh lão, thu vào băng cát-xét. Mang về đây." Không đợi trả lời, anh cúp máy.

Quay trở lại cuộc nói chuyện cùng lão.

"Mày....?!!"

Thoại Mỹ cúp máy, cô thay đồ xong, Tử Mặc (1 người đàn ông luôn mang lòng yêu Thoại Mỹ trong đơn phương, trọ gần nhà cô.) gọi điện thoại đến.

"Anh Tử Mặc! Có chuyện gì sao lại gọi em?"

"Mẹ em bị ngất, anh đưa bác vào bệnh viện S, em mau đến xem tình hình bác thế nào."

"Dạ!!!" Cô gấp rút lo lắng. Ra đến bắt xe bus đến thẳng bệnh viện.

Cùng lúc đến bệnh viện, cô gặp lại Tư Cần (ngừi múa mở màn) cũng vào thăm thân nhân. Cả 2 chào hỏi vài tiếng, sau đó cùng đi vào thang máy, sắp đóng thì nhóm bác sĩ và y tá gấp rút cản, đẩy giường xe có 1 bệnh nhân đang nằm.

Thoại Mỹ và Tư Cần che mặt mũi lại, nhìn thấy hình dạng 1 lão già bị đánh sưng húp biến dạng gương mặt, máu bầm cùng vết thương trên đầu rỉ máu nhiều, ướt 1 khoảng lớn giường bệnh, mùi tanh máu hôi bốc lên trong thang máy. Có vẻ ông ta đang hấp hối. Thoại Mỹ nhìn kĩ bệnh nhân, sực giật mình ngã ngửa. Tổng Giám đốc Mộc thị - Mộc Phong.

Vừa cách đây 1 tiếng đồng hồ, cô còn nói chuyện với lão, trông lão vẫn bình thường. Nhưng giờ sao lại ra thế này. Vẫn thiết hỏi đây là nạn hay lành?

Tư Cần khiếp đảm rút về phía sau Thoại Mỹ, không dám hít thở lấy bầu không khí tanh ối này.

Cửa thang máy mở, giường bệnh đẩy nhanh hơn về phía phòng phẫu thuật, sau đó chỉ còn lại tiếng đóng sầm cửa và ánh đèn màu đỏ trên cửa. Thoại Mỹ kinh hãi nhanh chóng đến phòng của mẹ cô, tạm biệt Tư Cần ở lối ra vào.

"Mẹ, mẹ còn thấy mệt không?" Trán túa mồ hôi, cô đi rửa tay rồi ra ngồi gọt trái cây cho mẹ.

"Mẹ chỉ hơi mệt, cũng nhờ Nam Lâm đến kịp rồi đưa mẹ vào đây, cậu ấy còn nhờ Tử Mặc nói lại với con." Mẹ Mỹ tưởng chỉ nói như vậy thì Thoại Mỹ sẽ không bị chấn động. Nam Lâm trở lại với hình hài khác thực cũng khiến bà bâng khuân lo lắng, nhưng anh ta đã kể tường tận cho bà nghe về cái chết và sự trở lại, bà cũng yên tâm. Và bà tưởng Nam Lâm đã nói rpx với Thoại Mỹ, nên có nói ta ít nhất Thoại Mỹ cũng không bị doạ đến mất hồn.

"Gì ạ?!?" Cô hét lên, mắt hoang mang nhìn bà.

"Cậu ta không nói với con sao?"

Thoại Mỹ lắc đầu, điện thoại trong túi xách vang tiếng tin nhắn. Cô lấy ra mở lên xem. Là 1 đoạn clip.

Cô hoảng hồn chết lặng, sực nhìn vẻ mặt của Mẹ, cô mới lấy cớ ra ngoài.

Đến ban công bệnh viện, Thoại Mỹ mở điện thoại bật đoạn clip đó.

"Aa!" Cô che miệng hoảng kinh.
Camera này là camera quan sát lén lút được cài ở 1 góc độ khó thấy ở bãi đỗ xe bệnh viện, đủ để quan sát cả 1 khuôn viên.

"Lão già đê tiện như mày muốn hãm hại Thoại Mỹ! Tao cho mày biết cái gì gọi là đồ ăn, còn cái gì mới là đồ cúng!" Từng tiếng nói man rợ của nam nhân trong đoạn clip vang lên rất rõ, thể hiện sự hung tàn qua tiếng nói, cùng những nắm đấm quyền cực, vung thẳng vào mặt Mộc Phong.

"Tao sẽ báo...cảnh...sát...!" Mộc Phong khí quản khó khăn, phổi dồn dập hít thở, nắm đấm bao phen vọng thẳng vào lồng ngực lão, chấn thương nội tặng không thôi.

"Địa ngục chờ mày rồi!! Đánh!!" Nam nhân siết cổ áo lão rồi lại đẩy phịch xuống đất, những người mặc vest đen cùng phe với nam nhân đồng loạt đánh, có dùng cả vũ khí.

Thoại Mỹ nhíu mày, bấm dừng lại, phóng to gương mặt nam nhân và nhìn rõ "Aaa! Nam...Nam Lâm??" Còn đang sửng sốt, 1 tin nhắn khác từ mail mật của Kim Tử Long gửi đến cho cô "Sao? Thú vị chứ!?"

Thoại Mỹ liền gọi cho anh, nhưng đổ 1 chuông lại tắt máy, 2-3 cuộc liên tiếp thì không gọi được nữa. Cô bất quá quay về Ngự Cảnh Uyển.

___________

Nà ní ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro