Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem clip đi quý dị😂😂😂
________

Quay trở về ngự Cảnh Uyển. QThoại Mỹ lại bôn chồn bước vào trong, mở cửa ra là hình bóng của anh đang thong thả gác chân ngồi trên sofa. Trên bàn là 1 băng cát-sét.

Gương mặt Thoại Mỹ có hơi lạnh lùng gấp gáp "Chuyện đó lẽ nào là do anh sắp đặt?"

Kim Tử Long có vẻ thờ ơ "Không quan trọng." Anh quay nhìn Thoại Mỹ bất giác lại cười tà "Nhưng chẳng phải bằng chứng Nam Lâm hành hung người khác đã ở trong tay tôi sao?"

Tình hình lúc này, cũng rõ ràng là trước khi thấy đoạn video quay rõ gương mặt qua phẫu thuật của Nam Lâm, thì trước kia Thoại Mỹ chưa từng gặp kể sau khi người nhà Nam gia loan tin rằng Nam Lâm đã chết.

Đầu óc Thoại Mỹ bắt đầu rối bời "Làm sao tôi biết được đó có phải Nam Lâm hay không?"

Đúng vậy, vóc dáng có lẽ khá giống với Nam Lâm, nhưng tính cách và gương mặt, thì hoàn toàn không. Chỉ trừ 1 đặc điểm duy nhất: đôi mắt màu hổ phách.

Nhưng nếu thật đó là Nam Lâm của cô trước kia, có lẽ khi gặp lại cô, anh ta cũng không thể lạnh nhạt hoàn toàn xa cách với cô như vậy.

Cũng có thể cho là, cô nhìn nhầm người, có lẽ do 3 năm không gặp lại tình cũ, nhung nhớ quá đỗi nhiều khiến cô suy sụp khi gặp lại gương mặt này.

Kim Tử Long chỉ nhếch môi cười "Nếu không phải người xưa, hà cớ gì phải ra tay bịt đầu mối giúp cô? Có phải rước hoạ về tay không?"

Gương mặt Thoại Mỹ tái sắc, về lí do lí giải tại sao người được cho là giống Nam Lâm lại hành động giết lão già Mộc Phong đó để diệt khẩu. Có khi là giúp cô thoát khỏi án. Nhưng vô tình lúc này lại chính là làm khó cô phải vào tình huống đối mặt với bằng chứng tố cáo cô có đồng mưu ám sát lão.

Thoại Mỹ hơi dè dập Kim Tử Long, lưỡng lự "Anh muốn gì?"

Kim Tử Long không hề do dự "Vẫn là như vậy. Tôi với cô trao đổi!"

Quả thực, chẳng lẽ anh hứng thú với cô thật sao? Tại sao lại không thể giống những người phụ nữ khác, lên giường với anh 1 đêm thì coi như xong. Còn cô thì phải vướng vào bao nhiêu rắc rối do anh gây ra. Hơn nữa, 1 lần gần rồi vạn lần không muốn rời...

Kim Tử Long đứng dậy, tiến nhanh đến kéo tay cô ghì chặt xuống sofa. Có thể hiểu, anh đang "thèm khát" cô đến mức nào.

Thoại Mỹ khó chịu, nhưng không có ý cự tuyệt "Đừng, bây giờ tôi đang rất mệt."

Kim Tử Long như không nghe thấy, vẫn ôm mãi cô nhưng không dịu dàng "Em không có quyền cự tuyệt tôi."

Khoing còn gì để bàn cải, đáy mắt Thoại Mỹ trở nên lãnh đạm, cũng dường như cô chìm vào dòng suy nghĩ bất tận "Xin lỗi, tôi không có ý đó. Nhưng trước hết anh nên huỷ đoạn băng đó. Tôi đồng ý trao đổi."

Anh 1 tay vòng lấy eo cô, tay kia với lấy đoạn băng, dùng lực ném mạnh vào bức tường, đoạn băng rã nát. Quay nhìn thẳng vào ánh mắt cô "Em nhìn thấy rồi chứ?"

Thoại Mỹ vực dậy khỏi lồng ngực anh. Đi thẳng lên phòng.

Kim Tử Long nhàn nhã, thả để cô đi.

Lát sau, Thoại Mỹ sau khi tắm sạch sẽ, cả người cô da thịt mơn trớn, mát lạnh mịn màng. Cả cơ thể chỉ được che đậy bởi lớp lụa mỏng bên ngoài, kì thực rất quyến rũ. Phải mặc chiếc đầm lụa mỏng màu đỏ này, là do anh sắp xếp sẵn cho cô, thú vui tao nhã của anh đơn giản chỉ thích để cô vận những chiếc đầm đơn giản nhưng quyến rũ để anh chiêm ngưỡng thôi. Nếu như, cô chọn làm mèo nhỏ của anh, có lẽ anh sẽ không bao giờ để cô tiếp xúc với bên ngoài, chỉ biết mỗi anh là người mà cô yêu nhất.

Lúc cô trở ra, Kim Tử Long đang nằm thoải mái trên giường, mắt nhắm hờ. Mùi hương thoang thoảng của cô xộc thẳng vào mũi anh, nhận thức rõ cô đang đứng bên cạnh, anh mở mắt "Chiếc đầm này rất hợp với em."

Thoại Mỹ không nói gì, cô đi đến bên sofa phòng kề bên cửa sổ, ngồi như cần nơi tĩnh lặng, mắt nhìn xa xăm nơi Thành phố Bạch Sa này, ánh đèn đô thị lập loè phản chiếu trong ánh mắt. Dấy lên bao nhiêu đau thương bi trát...

Anh không màn đến cô đang nghĩ gì, chỉ thờ ơ lên tiếng "Qua đây."

Thoại Mỹ vẫn làm lơ, Kim Tử Long dứng dậy khỏi giường, đến bên bế bổng cô đặt lại chiếc giường "Em đừng nghĩ rằng tôi yêu em. Chẳng qua tôi hứng thú với em. Nên đừng nghĩ xa vời rồi ngỡ vị trí của em trong tôi."

Thoại Mỹ nửa nghe nửa không "Tại sao tôi phải ảo tưởng thứ tình cảm đó? Tôi đến với anh, chẳng là bất đắc dĩ...."

Kim Tử Long nhún vai, kề môi hôn lên đôi môi của cô. Tay luồn kéo đầm để lộ toàn thân thể cô dưới thân anh. Nụ hôn rực lửa như vầy, cô không đáp trả.

Anh hôn xuống đến bầu ngực, lưu đày vết hôn đỏ chói, ngậm lấy đỉnh núi kia đang mời gọi. Dâng tràn khoái cảm nhưng cô không hề bộc phá. Chỉ cắn răng để không vang lên những âm thanh hoan ái của kích tình.

Hạ thể cô nóng rực, bàn tay anh sờ lên hoa huyệt, dấy nhẹ, động đến trân châu, cô khó chịu khít thân lại. Ngón tay anh lại dấy nhẹ hạt châu, khiến cô có chút đau rát nhưng bù lại thì đó là khoái cảm lớn.

............

_______

Dừng ở đây thôi. Em trở lại rồi he. Thực thì ngồi viết mà cũng...lâng lâng haha🔥

Có ai biết tô ngôi sao không? (⭐️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro