Chương 15 - Không Muốn Em Mang Dòng Máu Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...anh đừng hành hạ tôi như vậy!" Thoại Mỹ khó khăn lên tiếng.

Kim Tử Long không có ý muốn dừng động tác này, khoé môi nhếch lên đắc ý "Bây giờ cô là người 'cần giao dịch' và tôi là chủ, cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Bản thân cô bây giờ có phải bán mình không? Thế mà vẫn còn định ý quay về bên cái tên Nam Lâm gì đó, cô xứng đáng sao? Cô nên nhớ bây giờ cô là người phụ nữ nằm trên giường tôi, dâng mình cho tôi. Tôi không cho phép thì cô không được quyền lên giường với 1 hay bất kì người đàn pong nào khác. Cô nên lường trước hậu quả khi muốn phản bội."

Từng câu từng chữ Kin Tử Long thốt ra, cô cố gắng nuốt hết vào lòng, anh nói đúng, thân đã thất tiết mà còn mơ mộng ngày về bên cạnh Nam Lâm, bán thân vì tiền, vì người khác, sẵn sàng chịu dục vọng của anh như thể 1 người phụ nữ phục tùng, cô chẳng khá nào là thế...

"Anh nói đủ chưa?" Đè nén bi thương, răng cô cắn chặt lấy môi mọng đỏ của mình, đè nén ham muốn dục vọng sâu xa, nói với anh những lời thật lòng nhất "Tôi với anh, là bất đắc dĩ, tôi biết thân thể này không thể trao ai lần thứ 2, tôi biết nếu 1 khi anh muốn, anh sẽ không từ 1 thủ đoạn nào để đoạt được, tôi cũng đã cố quên đi cái tên Nam Lâm từ lâu, tôi đã có chút ấn tượng tốt với anh. Và chỉ 1 chút...tôi biết thân phận của tôi không thể mơ ước được làm người phụ nữ anh yêu, và là điều không bao giờ xảy ra. Nhưng xin anh đừng bao giờ bôi nhọ tôi như vậy, chuyện xảy ra như ngày hôm nay là do số mệnh. Xin anh sau đêm nay, tôi và anh hãy như 2 con người xa lạ, tôi không quen anh, anh không biết tôi. Cho tôi 1 cuộc sống bình yên như lúc trước là quá đủ..."

Anh như không nghe thấy những lời này, hôn sâu lên đôi môi đã cố ý toát ra những lời khiến người ta đau lòng như thế này, anh thừa nhận là giây phút cô nói ra cảm xúc của cô, 1 giây đã như bóp nghẹn trái tim anh.

"Em không bao giờ, không bao giờ là người mà tôi yêu..."

Thoại Mỹ như cười mãn nguyện, thế là cô sẽ không vướng vào cuộc đời anh nữa, sẽ là 1 lối thoát tràn đầy ánh mặt trời sáng rọi cuộc đời âm u của cô.

"...nhưng nếu tôi chưa chơi chán, cô không thể đi đâu cả!"

Ánh sáng duy nhất cũng bị dập tắt, nụ cười dần mất đi, là lúc gánh nặng 1 lần nữa đè trên vai cô.

Anh cúi thấp người hôn lấy bầu ngực, trải những vết hôn - mút đỏ rực trên làn da căng trắng ngần, đỉnh hồng xinh đẹp kia trương cứng, anh đưa đầu lưỡi quấn quít như trêu đùa. Quả thật anh rất điêu luyện về khiến cho người phụ nữ thoải mái, cô cũng cảm thấy vậy, anh có mang hơi thở của cô..

"Ưmm...aa..." Thoại Mỹ lại càng khó khăn hít thở, cô có thể nói là không thể khống chế được dục vọng của mình.

"Tôi muốn thấy...em đạt đến khoái cảm đối diện với tôi..." Hơi thở kích tình của anh phả vào vành tai cô trở nên nóng rực hẳn, cô rướn người đè dục vọng, da thịt mát rượi chạm vào lồng ngực cường tráng của anh. Hạ thể cũng nóng ran bứt rứt.

Cổ họng anh khan nước, cô quả thực có sức quyến rũ đàn ông không hề nhẹ, anh nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt cô đỏ ửng vì tình, chiếc cổ và ngực rải đày màu đỏ, trong hết sức hấp dẫn và đặc sắc.

Người ta nói, khi đã chìm đắn trong tình, dù thù hận thế nào cũng quên đi, chỉ còn vang vẳng hương vị của dục tình như 1 loại dược - dược tình.

Thoại Mỹ trở nên mơ hồ mất ý thức, cô ghì cổ Kim Tử Long xuống kề mặt mình, anh không ngại ngần liền áp sát cánh môi lên môi đỏ mọng của cô, mút lây hết vị ngọt trong khoang miệng. Chiếm dần hơi thở của cô, nhịp đập 2 trái tim bỗng trở nên hoảng loạn, sai nhịp.

Hạ thể bắt đầu giao hợp, âm thanh va chạm da thịt chan chát vang lên khắp phòng, tiếng rên rỉ khoái cảm của người phụ nữ  và tiến gầm nhẹ thoả mãn của người đàn ông, hoà quyện vào không khí bỗng trở nên hoan ái, không khí đậm mùi dục vọng. 2 tay anh xoa nắn không ngừng đôi ngực căng mịn, thành những hình dạng khác nhau, môi kề môi cũng mãi không dứt.

Không phải là yêu, mà là giao dịch, nhưng như thể là đôi vợ chồng, Kim Tử Long tình tứ hôn lên má cô, cẩn thận dùng khăn ấm chườm lên hạ thể cô, đau rát của dục tình cũng giảm phần nào.

Cô trong mất ý thức cũng cảm nhận được, anh lấy trong lọ 1 viên thuốc - Thuốc Tránh Thai. Ép vào miệng cô, cho cô uống ít nước. Cũng đủ hiểu, anh không muốn cô mang dòng máu của mình!

"Ngoan, anh xin lỗi. Lúc này không thể. Anh yêu em..."

Mơ hồ, cô vẫn nghe loáng thoáng giọng nam nhân trầm ấm, nói nhỏ cho cô nghe, hoặc chỉ 1 mình anh nghe thôi. Nhưng cô tin...đó là ảo giác...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro